Nếu có anh ngồi cạnh, tôi sẽ theo thói quen hỏi, anh anh chữ VỌP viết vầy phải không? Nhưng bây giờ, đành nghĩ, viết vậy là trúng, vì chắc cũng chẳng ai biết tên gốc của món này. Và trưa nay, sẽ gặp tô canh nhiều nhớ thương đó, tôi đoán. Mà đoán không sai. Buổi trưa ngày cận Tết, về nhà chú HT ở quê nhà Gò Công, ắt sẽ được ăn canh vọp, món canh lá me non nấu với con vọp, chua thanh và béo dịu, anh thích nhất và hay nhắc nhất. Hai chàng rể cùng cậu em trai (người đẹp trai tốt bụng nhất làng) vừa kể lai lịch tô canh "món ruột" của anh vừa nâng ly mời anh, rồi tôi nghe tiếng khà và giọng cười mãn nguyện của anh.

Đường quê vô nhà bác Hai, ông anh họ của anh, thì ngắn ngủn mà hương lúa hào phóng quyện theo từng bước chân. Lúa con gái trổ đòng đang ngậm sữa...

Còn đường vô nhà cô giáo làng, dì Mười má của HT thì đầy hoa, hoàng anh, hoa giấy rộn ràng khoe sắc (nhắc để đăng ảnh, vui mắt lắm). Nhưng đi trên con đường làng quê nào, tôi cứ dõi tìm vì nhớ, một loài bông thật nhà quê, không sắc không hương mà gây nhớ chập chùng: bông trang. Con đường vô nhà anh, lần tôi về thăm quê nghèo của anh "ra mắt" lần đầu tiên (hồi đó còn chưa cưới) từ hơn 40 năm trước cũng đầy bông trang mà nay không thấy nữa. Chỉ còn trong tôi, vĩnh viễn, một bó trang đỏ rực, nở tưng bừng. Tôi ôm bó bông to đi từ bến sông nhà cô bạn nhỏ T.N vô nhà, cố rảo bước cho nhanh vì cuối đường đã thấy anh giơ tay đứng đón, mỉm cười.



Tour Gò Công năm nào cũng đi từ tờ mờ sáng, năm nay được ăn món "bò nấu chậm" gần 2 tiếng mới thoát ra đến cửa ngõ TP để qua nhà Liêm - Lan, anh chị của con rể lớn. Rồi đến nhà “bà sui của anh Hai mình”, như ảnh thường nhắc khi đi chợ kiếm mua chút gì cho chị ấy. Ăn chay trường, tu tại gia, một bà má Gò Công, hiền và bao dung như đất. Nhớ anh hay hỏi, năm nay, chọn mua quà gì, em, rồi tự tay gói, tự tay bỏ một ít tiền vào cái bao lì xì nhỏ mừng tuổi bà sui thay cho ông anh mất sớm.



Đến nhà bác Hai, ở ngôi làng mà anh rời đi theo mẹ ra bắc từ rất sớm, Tết năm nào mấy ông bô lão trong làng cũng chờ anh về kể chuyện xóm làng râm ran. Cả chục năm, vẫn 6 ông già ấy, vẫn hẹn nhau nhiều năm trời, nay chỉ còn một ông duy nhất nên… phong trào tan.

Rồi một ngày biển Gò Công cạn vọp?