
Như để “chiêu dụ” tôi về nhà ăn cơm, dì Sáu điện thoại từ sớm, về ăn cơm trưa nay có 2 món hấp dẫn. Thứ nhất là cá lưỡi trâu (của chef Nguyễn Bông gửi từ Phú Yên vô tặng) và bất ngờ “chấn động” với tôi là …tô canh vọp. Mình la lên, ô hay quá, ở đâu ra món này dì Sáu? Quá bất ngờ . Vọp thì mình được nhà ở Gò Công cho, nhưng là từ 28 Tết, còn rau cần và bắp cải rất tươi và cả muối ớt. Mình háo hức nếm một muỗng và nhâm nhi miếng vọp đang bốc khói.
Nghe dì Sáu kể lai lịch thì đúng là…tô canh 3 vùng rồi. Vọp (của nhà quê Gò Công), bắp cải và cần của Trà Quế (Hội An). Muối ớt thì của Tây Ninh (Tân Nhiên tặng). Hoàn toàn đúng vị, chuẩn vị của tô canh vọp “tự biên tự diễn” đầu tiên, mà tôi đã được ăn lần đầu tiên khi về thăm và “trình diện” với anh chị Hai và cả nhà chồng hơn 40 năm trước.
VỌP là đặc sản Gò Công Tây, miếng thịt to hơn thịt con nghêu, đậm đà, béo dịu hơn thịt nghêu. Rau cần và cải sẵn bên hông nhà và ớt thì ra lặt mấy trái chỉ thiên vô đâm với muối trắng. Kỹ thuật nấu thì vô cùng dân dã, nhẹ nhàng.
Anh Phước gật gù, mỗi năm phải về nhà mới được thưởng thức canh vọp mà dân Sài Gòn không cách gì được nếm. Anh còn “dương dương tự đắc”: nấu với lá me còn ngon hơn nữa đó má Tèo.
Đúng là từ năm đó, hễ Tết tụi tôi về Gò Công là món vọp luôn là món quan trọng nhất được gửi theo về làm quà.
Canh chua là “độc chiêu” của Nam bộ. Hôm trò chuyện chủ đề “Kế nhiệm-Mở tương lai” với Tổng Giám Đốc Lý Huy Sáng của Minh Long, Sáng nói chắc mẫm, món mà tôi ưa thích nhất, đi xa nhà vài ngày đã thèm là…canh chua.
Mà canh chua vọp thì còn là…tuyệt phẩm. Nhưng nấu sau 10 ngày, làm sao tươi trong, nguyên vị như vậy? Dì Sáu rành rẽ. Vọp đem về, em hấp lấy nước ngọt, nước tỏa ra từ nồi hấp (hấp y nguyên, không cho thêm nước khi hấp) chính là nước dùng nấu canh, đem cả vọp đã hấp chín cùng nước vọp bỏ tủ đông. Chị Ba quên là chị đem cả va li rau Trà Quế từ Hội An về hôm 29 Tết, và còn dặn, giữ tươi lâu chừng nào tốt chừng ấy. Rau cần em gói trong giấy báo bỏ ngăn mát. Sao có thể tổng hợp tô canh vọp thần kỳ bằng sự “tồn trữ” và “tái chế” khéo léo đến vậy.
Một nồi canh vừa vặn không nhiều quá, dì Sáu còn nhắn nhẹ, nguyên liệu nấu vẫn còn nha chị, chị có thể rủ anh V đến thưởng thức tô canh 3 vùng này, với chai vang Ý chị mở mời chị Phi Vân còn đó.
Gò Công quê nghèo của tôi có món vọp độc đáo chính là căn nguyên của cả một cõi nhớ về sự ngon lành, phong phú, chợt làm tôi nhớ tới chef Thái Bảo của Mặn Mòi. Đội ngũ kỳ công của Mặn Mòi cứ miệt mài đi khắp mọi miền đất nước để tìm ra món ngon vật lạ làm giàu vô tận cho gia tài ẩm thực Việt Nam. Thái Bảo đã biết đến món canh vọp ngon lạ lùng này chưa? Và Sáng ơi, Sáng đã bao giờ được nếm món này chưa? Một sự tổng hợp không thể khéo léo và dịu dàng hơn, vị chua dịu ngon lạ lùng mà nguyên liệu thì dễ tìm và dễ nấu nhất?
Tôi quyết định không ăn cơm mà chỉ ăn canh. Dì Sáu nhắc, cá lưỡi trâu tươi lắm chị chưa nếm? Được tặng hơn mười ngày rồi, nhà "ảo thuật ẩm thực" của tôi vẫn tự tin nhấn mạnh, tươi nguyên nha chị. Và còn bồi thêm một câu có sức năng hơn cả độ tươi ngon nhờ tài lựa cá của chef Nguyễn Bông: "Phải siêng ăn cá, anh Ba nhắc chị hoài".
Đang được tô canh vọp nhắc rõ mồn một mùi vị ngon lành khó quên lần ra mắt bà con ở quê chồng, tôi bật cười, món canh này đang lôi tôi về chìm lĩm trong một cõi nhớ mênh mông, đâu cần “xướng danh” anh Ba ra nữa, dì Sáu ơi.