Tôi đang viết bài “người buôn bán trước cơn lốc tăng giá xăng” thì đọc thấy bài của ông bạn Phan Thanh Bình. Anh vốn là UV TW Đảng 3 nhiệm kỳ, bí thư Đảng Ủy của ĐH Bách Khoa và Giám đốc Đại học QG.TPHCM. Thỉnh thoảng sáng sớm chúng tôi gặp nhau ở bờ kè Hoàng Sa, tôi đi bộ, anh sang hơn, đi xe đạp.
Xa hơn, hồi 5 tháng cao điểm Covid ở thành phố, chúng tôi gặp nhau hàng tuần, bàn chuyện giúp các cháu học sinh mồ côi. Bộ tứ chúng tôi gồm những “phần tử” quan tâm chuyện giáo dục, "trôi dạt" gặp nhau từ lòng thương lo cho tụi nhỏ khổ quá gồm: Phan Thanh Bình, Bùi Trân Phượng, Phạm Xuân Hoàng Ân và tôi.
Anh là Tiến Sĩ về vật liệu Polymer và Hóa học, cũng là Thường vụ Quốc Hội, chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên, nhi đồng mới khóa 14..
Anh có tham gia FB nhưng chủ yếu viết về cảnh đẹp quê hương và những câu chuyện nhân văn.
Hai hôm nay anh bỗng “tức cảnh sinh tình” bởi một câu chuyện đang xôn xao: Công ty bất động sản Phát Đạt đòi đổi đất Đại học Bách Khoa để giao cho họ xây trung tâm thương mại, chung cư, có cả nhà ở xã hội (mà nói tới Phát Đạt, ai ở TP này không nhớ tới cái Nhà Thi đấu Phan Đình Phùng bị đập rồi bỏ hoang 7 năm, ớn quá).
Anh Phan Thanh Bình viết:
Ngày hôm qua, 9/3/2026.
ĐẤT CÓ THỂ TÍNH BẰNG MÉT VUÔNG.
Đại học thì không.
Đó là lịch sử, là trí tuệ, là niềm tự hào của đô thị.
Ký ức của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh.
Và hôm nay, chỉ cách đây 60 phút, anh viết.
CÒN CHỐN ĐỂ TRỞ VỀ.
Lớn lên là đi xa, nhưng cái nôi, cái gốc, lớn lên cùng thành phố, luôn là nơi để trở về.
Với một trường đại học, nguồn cội ấy không chỉ là đất: đó là niềm tự hào, là trí tuệ, là ký ức lịch sử, là không gian văn hoá – khoa học và cả lá phổi xanh của đô thị.
Điều cần suy nghĩ là vì sao hôm nay một công ty BĐS còn rất trẻ cũng có thể đề nghị dời, để mình quy hoạch sử dụng đất, một trường đại học gần 70 năm tuổi, nơi đã đào tạo bao thế hệ cho đất nước?
Hình như người ta chỉ thấy đất và chính quyền, mà quên mất nhà trường.
Và đó cũng là câu chuyện về trách nhiệm của giáo dục.
PS. Ai quan tâm câu chuyện về giáo dục ? Thực tế là một số khoa ngành và trụ sở trường đang ở quận 10 thì Đại học Bách Khoa đã chia ra di dời một phần, các khoa đông sv hơn ra làng Đại học Thủ Đức và đông dảo SV vẫn học ở đó. Sợ kẹt xe, khó khăn hạ tầng thì họ xây cái gì ở khu “đất học” này cho khỏi kẹt xe hay sẽ làm kẹt xe và ô nhiễm hơn? Sao công ty bất động sản này bỗng dưng chọn Bách Khoa và “lo” cho sự nghiệp phát triển cả thành phố lẫn đại học?
Hàng mấy trăm ý kiến hai hôm nay đã phân tích, càng phân tích càng thấy đề xuất rất thực dụng và thiếu trách nhiệm.
Cuộc sống quả thực đang có quá nhiều nỗi lo. Mà sao còn có thêm những nỗi lo “đột xuất” bể đầu kiểu này?


