Trong khi FB tràn ngập bài viết về Tổng thống Trump hay về chuyến đi của sư Minh Tuệ, mình gửi tới các bạn những món “đổi vị” là món chua chua, ngon ngon để bạn đỡ bị ngấy các món dư thừa, mà can đảm ăn tiếp.
2 hôm cuối tuần vừa rồi, mình đi đám cưới ở Đồng Nai, ngã 3 ấp Chăm, Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai, cách Sài Gòn 100 km. Đám cưới cũng có nhiều điều thú vị nhưng bài này mình viết về các “chiến lợi phẩm” còn thú vị hơn.

Mình có bà em, Kim Anh, rất mê cây. Sáng qua, được một buổi rảnh rỗi vì chiều mới làm lễ gia tiên và tối mới đãi tiệc, bả rủ mình đi kiếm vườn kiểng mua cây. Tò mò, mình cũng đi. Chủ vườn là một thanh niên trẻ, nhanh nhẹn, sành nghề, nhìn bà em rồi nghe bả nói, thì vui vẻ: nghe cô hỏi con biết cô dân chơi kiểng rồi nên con sẽ nói thiệt và không nói thách. Đầu tiên cậu giới thiệu mấy cây lạ, Tử Quân. Tên lạ và đáng ngờ (vì các chủ vườn thương đặt tên cho kêu để bán hàng). Kim Anh nói, tên này khả nghi nha. Rồi nhân nha đi xem tiếp, một lát đưa cho cậu X xem điện thoại, bà ấy đã truy ra tên đúng của cây lạ, Ngọc Long Châu hay Chi Tử Châu, một loại dược liệu dùng cầm máu hay trị viêm gan. Thì ra K.A chụp ảnh chùm hoa rồi hỏi GG. Là ra ngay. K.A hỏi tiếp cây mai xanh leo tường, cây Linh Sam trắng, cây Ngọc Nữ hồng đậm, cây ớt chỉ thiên, cây tiêu lốp và một lô cây gia vị nữa.
Xong lựa rất nhanh, quyết rất nhanh, vừa nhẫm tính giá tổng, vừa nói với mình: em mua 3 cây Linh Sam tím, một cây cho chị, hai cây tặng anh Lâm Viên, vườn ảnh chưa có cây này, nhiều hoa mà thơm nức cả vườn. Em mua tiêu lốp và ớt cho Tuyết Hằng bổ sung vườn gia vị. Chị lấy cây mai xanh này đi, leo tường được. Sân thượng nhà mình không có chỗ leo. …Thêm mấy cây này nữa là có đủ vườn cây gia đình. Trong khi câu chủ bấm máy tính tiền, K.A bật cho tôi xem các cây trên “vườn sân thượng” của nhà nàng.

Đó là một trời kỷ niệm của gia đình tôi. Mỗi cây đều có câu chuyện để nhớ một người như mỗi người thân yêu vẫn sống mỗi ngày cùng cả nhà. Hai cây này lên rất nhanh, hoa đẹp, em giữ không cho chết lâu năm rồi, là Tuyết Sơn Phi Hồ và Nguyệt Quới, là hai cây mẹ trồng đã lâu (mẹ chúng tôi đi đã 20 năm). Cây bông giấy trắng này anh Kiến Phước trồng, mạnh mẽ lắm. Cây lá chúc, dành cho em Thảo vì nó thích làm khô gà, thường hái lá chúc trộn vô rất thơm. Mấy lần mình làm lễ hội gia vị, em đem chưng, có người trả 20 triệu em không bán (bán là Thảo giận). Rồi hai cây điệp bông đỏ vàng này là đem từ nhà bà ngoại mình (bà cố tụi nhỏ) từ Gò Vấp về, ra bông liên tục. Ba cây này tận trên núi phía bắc của mấy bạn Khởi Nghiệp: húng vị từ Sơn La, Mắc Mật từ Lạng Sơn, Hẹ nước từ Hà Giang quí lắm, em rất cưng. Có những cây lạ em nuôi, như cây hoa hồng màu xanh lá này, ai cho, giờ em cũng quên nhưng ai cũng đòi mua…

Tôi hỏi, KA đi làm liên miên sao chăm được, thì em để ý từng “đứa” chứ, tối về em tưới, bón phân, và đứa nào bịnh, em nói chuyện với nó. Chăm sóc dỗ dành, nói chuyện, nó hiểu nha chị Ba (?).
Tôi nhớ tới những thành phố trong rừng mà tôi đã đi qua: Ba Lan và Singapore. Tôi hỏi, KA có biết kinh nghiệm nuôi cây của hai nước đó không? Có, nhưng em thấy khó áp dụng. Vườn cây của em trên sân thượng, đâu có miếng đất nào. Toàn trồng trong chậu . Được cái lợi thế lớn là đầy nắng. Và nhiều nước vì em siêng tưới. Em chỉ có chăm kỹ, để ý trò chuyện với tụi nó.

Và tôi cười thầm. Cây lớn lên chút là Kim Anh tự “phân công” mỗi đứa một nơi, đứa thì về vườn anh X, đứa lên đồi nhà chị Y rồi đi tậu cây mới về. Nên đi tới đâu, nàng cũng có những “đứa con” xinh tươi biết nghe lời: lớn khỏe và nhiều hoa, lắm trái.
Chia tình thương dành cho cây cho bạn bè, tôi thấy những món quà của KA quí thật mà chủ yếu là công kỷ với tình thương, chứ tiền mua cây không nhiều: 13 cây mua ở ngã 3 ấp Chăm chỉ có 850 ngàn đồng với dự tính “chia” cho mấy người. Tình nặng biết bao nhiêu chỉ trong hơn tám trăm ngàn đó?
