Hôm cuối tuần qua, cả đám kéo nhau đi nhà hàng S.M .để chia tay bạn Ino Mayu về Nhật. Cô giáo ẩm thực Bùi Sương hào hứng kể chuyện là cô và cậu học trò tốt nghiệp nghề đầu bếp bên Nhật mới cùng thử nấu hơn 10 món cơm niêu Nhật Bản. Mình hỏi về sự khác biệt và độ ngon của từng công thức nấu cơm niêu của Nhật và cô giáo xịn nhất về ẩm thực Bùi Sương kiên nhẫn trình bày về cái sự ngon của cơm niêu Nhật.
Bỗng bà Kim Anh ngồi chung bàn cười to, chị Sương ơi, chị Kim Hạnh thì món gì chị ấy ăn là cũng thấy ngon hết, không cần phân tích nhiều đâu chị. Kim Anh hào hứng “đế” thêm: Cả nhà em biết thành tích của chị ấy, hồi mới lấy chồng, chị ấy dám nấu món canh sà lách “chiêu đãi” ông chồng đó chị. Anh Phước cũng ăn, nghe nói có gật gù khen nêm vừa miệng. ..Rồi tới cuối tuần hai ông bà về nhà, má em hỏi, má dạy con nấu canh sà lách hồi nào mà mày trổ tài vậy? Bà Kim Hạnh giật mình, không dè “chiến tích” đã được ông chồng mật báo, liền vô tư giải thích: Hôm đó, chia việc, ảnh bắc nồi cơm điện, con nấu đồ ăn. Nào ngờ họp ra trễ quá, con ghé chợ, thấy chợ Tân Định tan rồi, sạp rau chỉ còn mấy cây sà lách. Nhớ là lần nào mình đi ăn mì, người ta cũng bỏ sà lách vô tô mì nóng hổi thì mình nấu canh chắc cũng được thôi…
Từ đó, anh Phước hay nói đùa, canh sà lách mà anh còn ăn được, thấy ngon thì chị Ba của các em nấu gì mà không ngon. Nhưng cũng chỉ ít lâu, ảnh thú thật với má em, Kim Hạnh dám nấu canh sà lách là vì bả dễ ăn lắm, thứ gì bả cũng thấy ăn được, ăn ngon. Rồi ảnh kết luận với đám em vợ: Mọi chuyện trên đời, bả nói gì anh cũng tin trừ một chuyện, bả khen món ăn nào ngon là anh không có tin. Kha kha, anh không có tin cậy bả về mặt đó.
Chị Bùi Sương chau mày. Không, mình sẽ đính chính cho chị Hạnh.
Mình không chờ đợi chị đính chính, có lẽ chị Sương nói cho vui, vì cái sự “không đáng tin cậy” này anh Phước nhắc hoài, nhắc tới 35 năm, tới khi anh mãn nhiệm kỳ trên dương thế mới thôi…
Vậy mà …bỗng chiều nay mình nhận được tin nhắn của chị Bùi Sương. Trời ơi, mình cười ngất và ngồi đọc lại cái tin nhắn, vừa cảm động vừa bùi ngùi. Lời “giải oan” đến chậm tới hơn 40 năm, uổng ghê khi mà cả má mình lẫn ông chồng đã đi xa hết rồi…
Chị Bùi Sương nhắn:”Chị Hạnh ơi! Canh salad trong tiếng Anh là lettuce soup - có cream béo xay mịn như trong ảnh, hoặc soup nước canh trong. Có 2 loại lettuce soup: nóng và lạnh đó chị Hạnh”
Mà nói vậy thôi, chị Sương ơi, bà bạn tốt bụng chu đáo hết mức của tôi, cái sự oan ức của tôi cũng không gây “tổn thương” gì tình cảm ông Phước hết chị à. Và món súp mà chị nói là cả một công trình, không phải nấu nước sôi, quăng máy cọng sà lách vô đâu. Giai thoại “canh sà lách” hình như chỉ xác nhận là… nhược điểm của mình đã được ổng “bỏ qua” không ghim gút ngay khi tô canh sà lách còn bốc khói được dọn ra đó chị.