(Bài 4 của loạt bài tưởng nhớ ông Trần Đức Nguyên)
Một FBooker quen tên mới viết một stt ngắn mà tôi rất ấn tượng: “Người có công lớn với sự nghiệp Đổi mới ra đi mà không thấy báo chí nói gì: Bạc bẽo!”
Tôi nhờ ông Gúc Gô và tự đi tìm, thấy quả thật là hiếm. Ngoài bài của chị Phạm Chi Lan (đăng trên "Người đô thị", bài anh Trần văn Thọ đăng trên "Tiên Phong điện tử", tôi không thấy ở đâu nữa, lần này thì tôi mong quá mong là mình sai). Vì vậy khi chị Chi Lan gửi cho tôi bài này, tôi mừng, đăng ngay (cho đỡ hiếm hoi bài ?)

Bài ấy là của Lơi Phan Mai, tựa bài tôi mượn làm tựa cho stt này:
“Khi thế hệ chúng tôi bắt đầu viết về kinh tế, Trần Đức Nguyên đã lặng lẽ lui về hậu trường.
Nhưng đó cũng là khi các đổi thay mới mẻ, như làn gió mát lành thổi qua những năm tháng khó khăn của đất nước, bắt đầu hiện hình: hòa hợp dân tộc được khơi dậy, kinh tế tư nhân được khuyến khích, giấy phép hành chính dần được dỡ bỏ, báo chí và văn nghệ sĩ tìm thấy không gian tự do hơn...
Chúng tôi cảm nhận được sự chuyển mình ấy, nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những thay đổi ấy là bóng dáng của một trí thức tận tụy, một người cố vấn thầm lặng – Trần Đức Nguyên.
Hôm nay, tiễn ông rời cõi tạm, chúng tôi viết những dòng này để tri ân và tiễn biệt một nhân cách lớn, một “kiến trúc sư” đã góp phần định hình con đường Đổi Mới của Việt Nam.
NGƯỜI CỐ VẤN CỦA NHỮNG TẦM NHÌN LỚN
Trần Đức Nguyên không phải là người đứng trên bục cao hay xuất hiện rình rang trước công chúng. Ông là một nhà nghiên cứu, một cố vấn tận tâm, người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho công cuộc Đổi Mới thông qua sự tham mưu trực tiếp và gián tiếp cho hai vị Thủ tướng tiêu biểu: Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải.

Với Võ Văn Kiệt, ông là người bạn đồng hành trí tuệ, cung cấp những phân tích sắc bén về cải cách thể chế và dân chủ hóa hệ thống chính trị. Ông từng tham gia soạn thảo Cương lĩnh Đổi Mới tại Đại hội VI (1986), một văn kiện lịch sử đánh dấu bước ngoặt đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội.
Dưới thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông Nguyên đã góp phần định hình tư duy về phân quyền và nâng cao vai trò của Quốc hội. Một trong những phân tích nổi bật của ông là phê phán những hạn chế của thể chế một đảng cầm quyền, nhấn mạnh rằng cải cách chính trị là tiền đề cho phát triển bền vững. Dù những ý tưởng này vấp phải không ít trở ngại trong bối cảnh chính trị thời bấy giờ, Võ Văn Kiệt đã sử dụng chúng như “vũ khí” để vận động thay đổi trong nội bộ Đảng.
Chẳng hạn, quyết định xóa bỏ cơ chế bao cấp, trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp quốc doanh, hay bãi bỏ chế độ thu mua nông sản áp đặt – những chính sách mang dấu ấn Võ Văn Kiệt – đều có sự đóng góp tư vấn từ Trần Đức Nguyên.
Với Thủ tướng Phan Văn Khải, ông Nguyên tiếp tục vai trò của mình trong việc phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô. Giai đoạn 2007–2008, khi lạm phát tăng vọt lên 23% và nhập siêu đạt mức kỷ lục 18 tỷ USD, ông đã chỉ ra nguyên nhân sâu xa: mô hình tăng trưởng dựa vào khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ, và đầu tư công kém hiệu quả. Những khuyến nghị của ông về cải cách doanh nghiệp nhà nước, giảm độc quyền, và nâng cao chất lượng quản lý đã góp phần định hướng lại chính sách tài khóa và tiền tệ, giúp Việt Nam ổn định kinh tế trong giai đoạn sau đó.
DI SẢN CỦA PHẢN BIỆN VÀ TẦM NHÌN
Sau khi nghỉ hưu, Trần Đức Nguyên không chọn cách an nhàn. Ông cùng Trần Việt Phương sáng lập Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS), một “lò” tư tưởng độc lập, nơi các vấn đề nóng bỏng về kinh tế, xã hội, và chất lượng tăng trưởng được mổ xẻ.
IDS trở thành diễn đàn để ông và các trí thức khác phê phán mô hình tăng trưởng “ăn xổi” – một mô hình mà ông cho rằng đã dẫn đến nợ công tăng cao (đạt 64,8% GDP vào năm 2016), tài nguyên bị tàn phá, và khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực ngày càng lớn.
Một trong những đóng góp nổi bật của ông là nghiên cứu về Hiến pháp 2013. Ông đã cung cấp cơ sở lý luận để các trí thức và lãnh đạo tiến bộ đấu tranh cho một bản Hiến pháp minh bạch hơn, trong đó nhấn mạnh vai trò của quyền con người và tự do ngôn luận.
Dù nhiều đề xuất của ông không được chấp thuận, chúng đã khơi dậy những cuộc tranh luận sôi nổi, đặt nền móng cho các thế hệ sau tiếp tục hành trình dân chủ hóa.
Ông cũng là người tiên phong bảo vệ tự do báo chí. Trong bài viết “Giải oan cho thương mại hóa” (2007), ông lập luận rằng thương mại hóa báo chí không đồng nghĩa với sự suy giảm chất lượng, mà ngược lại, có thể thúc đẩy sự đa chiều và độc lập.
Quan điểm này đã gián tiếp tạo không gian cho báo chí Việt Nam thời kỳ đó cởi mở hơn, với sự xuất hiện của các tờ báo như Thời báo Kinh tế Sài Gòn hay Tuổi Trẻ với những bài viết phản biện sắc sảo.
NGƯỜI TRÍ THỨC CỦA SỰ THẬT VÀ NHÂN VĂN
Trần Đức Nguyên không chỉ là một nhà nghiên cứu, mà còn là một trí thức của sự thật và nhân văn. Ông không ngần ngại chỉ ra những khuyết điểm trong lãnh đạo của Đảng, ngay cả khi điều đó có thể gây tranh cãi.
Những bài viết của ông, từ chủ nghĩa xã hội dân chủ đến cải cách Quốc hội, đều toát lên tinh thần trách nhiệm với đất nước. Ông từng viết: “Đổi Mới không phải là một sự kiện, mà là một tiến trình đòi hỏi sự kiên trì và dũng cảm.” Chính tinh thần ấy đã khiến ông trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ trí thức trẻ.
Một câu chuyện nhỏ nhưng đầy ý nghĩa về ông là khi ông làm việc với Võ Văn Kiệt. Trong những buổi thảo luận, ông không chỉ cung cấp số liệu và phân tích, mà còn kể những câu chuyện thực tế từ người dân – từ những người nông dân mất đất vì dự án đầu tư công, đến những doanh nghiệp tư nhân bị kìm hãm bởi cơ chế xin-cho.

Những câu chuyện ấy đã chạm đến trái tim của Võ Văn Kiệt, thôi thúc ông kiên trì đấu tranh cho một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực sự vì dân.
LỜI TIỄN BIỆT MỘT TÂM HỒN LỚN
Trần Đức Nguyên ra đi, để lại một di sản tư tưởng đồ sộ nhưng giản dị, như chính con người ông. Ông không tìm kiếm vinh quang, không đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng những ý tưởng của ông đã thắp sáng con đường Đổi Mới của Việt Nam.
Từ việc đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế những năm 1980 với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 8,2% giai đoạn 1991–1997, đến việc đặt nền móng cho một xã hội cởi mở hơn, ông là người đã âm thầm kiến tạo tương lai.

Hôm nay, đọc bài viết của các bậc trí thức tiễn biệt ông với lòng biết ơn sâu sắc càng cảm nhận rõ những đóng góp lặng thầm của ông và cộng sự trong các ban nghiên cứu của Thủ tướng là ngọn lửa không bao giờ tắt, là ngọn gió tiếp tục thổi qua những cánh đồng tư tưởng của đất nước.
Di sản của ông – những nghiên cứu, những phản biện, và tinh thần dấn thân – sẽ mãi là kim chỉ nam cho các thế hệ sau, để Việt Nam tiếp tục hành trình hướng tới dân chủ, minh bạch, và thịnh vượng.
Xin vĩnh biệt ông, Trần Đức Nguyên – người trí thức lớn, “kiến trúc sư thầm lặng” của Đổi Mới!