Thương trường, bạn ơi, ở đây là… thương cái trường đang học, chứ không phải chuyện thị trường mà mình kể mỗi ngày.
Mình vừa về thăm trường Hope vào sáng 31/10/2025 và có nhiều câu chuyện thú vị để kể. Chuyện cảm động nhất là tụi nhỏ học trường Hope rất thương và quyến luyến ngôi trường của mình. Ở phần 3 của sách “Sài Gòn bao thương”, mình có đặt tựa nhỏ cho đoạn cuối là: "Hope - ngôi TRƯỜNG - NHÀ của hơn 300 trẻ mồ côi vì Covid". Một cái gạch nối giữa hai chữ trường và nhà, trường cũng là nhà.
Thật vậy. Nếu không? Nếu không?
TRƯỜNG CŨNG LÀ NHÀ, LÀ GIA ĐÌNH
Nếu không, sao có chuyện em Trọng, ra trường gần năm rồi, được đi học trường Y (ở Đà Nẵng) rồi mà cứ kiên nhẫn năn nỉ cho tối tối em được về ngủ ở trường. Lý do của Trọng: năm đầu, bài vở chưa nhiều, em muốn về dạy học cho tụi nhỏ trường mình. Không cho, Trọng cũng lén trốn về, cả bọn ôm gối, ôm chiếu vô một phòng túm tụm với nhau như hồi… Trọng chưa ra trường. Nhưng quyết liệt hơn là Hoàng Long. Thầy không cho con về thì con nghỉ trường đại học, xin về đây làm coach cho tụi nhỏ. Chứ con ở trường mình 4 năm rồi, đi đâu cũng thấy không phải trường mình, nhà mình. Cuối cùng, nghe đâu thầy Quyền đã… đành đồng ý cho Long về ngủ buổi tối.
Bởi vậy mới có cái thùng thư của Giám đốc được tụi nhỏ sáng tác tên là nơi... : THẦY NHẬN TẤT.

Bên cạnh là phòng kỷ luật. Học viên sai trái sẽ vào phòng đó một mình, suy nghĩ về sai phạm của mình. Tụi nhỏ đặt tên, và thầy cô đồng ý, đó là PHÒNG CHUYỆN GÌ CŨNG QUA.

4 năm. Với trường Hope, chắc tôi không phải người thường đến nhất nhưng tôi luôn nhận được thư tay của một đứa nào đó hay quà chúng tự làm vào dịp lễ. Tôi giật mình khi một câu nói bất chợt của mình nay được ghi lên tường, trường Hope đặc biệt ở chỗ biến những người vô vọng thành người bình thường và tích cực.

Lần này, trở lại cơ sở mới, tôi lặng lẽ nhận ra nhiều điều ngoài mong đợi. Rất nhỏ, rất thầm lặng mà lay động.
Tôi yêu mùi gỗ và mùi sách của cái thư viện thật là đẹp và... sạch như ly như lau đến nỗi phải tuột giày ra và (muốn) ngồi bệt ngay dưới sàn nhà, với tay thật nhẹ, cầm lên một quyển sách. Ngoài 3 tầng lầu dành cho thư viện, cả một tầng 2 của khu kế cận còn được tổ chức nhiều phòng đọc chuyên đề. Anh Quyền hóm hỉnh: cả trường này mênh mông, ban ngày không nơi nào mở máy lạnh chỉ có thư viện là có điều hòa nha chị. Biết rồi thầy Quyền ơi, tụi nhỏ bị hút vào đây, rồi bị đặt sách vào tay bởi cách trưng bày và cả giải thưởng hàng tuần nữa…


Bé Phương, cô nhân viên y tế nói tiếng Quảng (mà lại) nhẹ như tơ kể tôi nghe chuyện em thỉnh thoảng bị kêu giữa đêm. Tối hôm nọ, Đặng Gia Hy, Phương nhắc, em này cô hỏi luôn đó, vừa gọi từ TPHCM ra cho em, chị Phương, em ở phòng trọ có một mình, giờ em bị sốt quá, không dám cho dì dượng hay mà em không chuẩn bị thuốc men gì, giờ em phải làm sao chị?
Lại có má của bạn X, nhà trong quê, hôm tựu trường, đến nắm tay em, cám ơn, cô dạy cháu giặt với phơi đồ lót đúng vệ sinh, dạy sửa đồ, vá đồ, hôm hè nó về, nó dạy lại tui, tôi biết ơn cô, rồi Phương kết luận, cũng nhẹ như gió, vui ghê cô, như người trong nhà với nhau mà cũng cám ơn nữa cô.
THÈM MÙI CƠM MẸ NẤU.
Từ khi trường chuyển về cơ sở mới, tụi nhỏ bỗng thích xuống bếp: giành nhau lặt rau, gọt củ, nấu cơm, ríu rít, lăng xăng. Các chị bếp, mới đầu cũng quạu vì chúng bày đủ thứ ra không dọn, làm đậu hủ bị bể, rau bị vụn nhưng tụi nhỏ nhe răng cười, vuốt vuốt lưng là mấy dì cũng phì cười. Mấy đứa còn xin cô T có căn nhà gỗ gần trường giao nhà cho chúng xúm nhau nấu cơm bằng củi, phùng mang chu miệng nhúm lửa, thổi khói bay tứ tung, cùng chờ cơm sôi bốc khói thơm lừng rủ nhau hít lấy hít để, gọi là mùi khói với mùi cơm mẹ nấu. Rồi mỗi nhóm tự bày ra nấu một món ngon nhất của tỉnh mình, đấu nhau xem món của tỉnh nào ngon hơn. Có hôm nhà bếp chiêu đãi món bánh xèo (mua vỏ bánh ở siêu thị mới đãi nổi gần 400 người cùng lúc) vậy mà ăn xong, một “chuyên gia” nhí len lén phân tích: ăn “bánh xèo công nghiệp” thấy lạt không, cái nào như cái nấy, không mùi không vị gì trơn. Chuyên gia khác đế thêm: thiếu mùi tay người, hồi má mình đổ bánh xèo đâu có trăm cái một mùi một vị, ngán quá.



Mấy cô bé Quảng Nam nói nhão nhoẹt, con muốn nấu bếp, chừ nấu răng cô, cô bày con với cô. Phương kể, các bạn ở Bến Tre hay khoe là giàu nước dừa, có món độc đáo là món trứng vịt lộn luộc bằng nước dừa, làm bánh xèo cũng thật hấp dẫn vì vỏ bánh pha nước dừa… Hai ngày cuối tuần là cả con trai con gái hào hứng rủ nhau làm bếp.
Những thực đơn cố định, đúng cân lượng và đạt tiêu chuẩn, nấu bằng các nồi hiện đại đúng công thức bị bọn nhỏ “lén” gọi là thức ăn máy, không có tay người, không như mẹ chúng nấu.
Không có mùi như món mẹ con nấu, đó là điều tụi nhỏ không ngại đôi co ngay cả với thầy Quyền, vì mỗi lần chúng nói vậy thì thầy Quyền thường dịu xuống, nhẹ giọng khuyên lơn, các con vừa phải thôi, cho nấu suốt tuần luôn, có nấu được không?
Quyền đưa xấp ảnh các đầu bếp Hopers trổ tài nhìn vui không thể tả.

Ông thầy lý giải: Cái mùi mẹ nấu trong kho ký ức thật sâu vẫn ám ảnh tụi nhỏ đó chị. Mấy lúc này, trời chuyển mùa, lạnh và hay mưa, một đứa than nhớ mẹ là cả đám hùa theo. Chúng than nhớ mùi khói, mùi cơm sôi, mùi cá kho tiêu và chúng yêu cái bếp. Làm bếp là gắn kết và là gia đình. Nên chúng thích xúm nhau cùng làm. Đứa nào mà hồi 4 năm trước thường được phụ mẹ làm bếp thì cứ độc chiếm diễn đàn kể chuyện bếp nhà, cơm nhà mẹ nấu. Lại có đưa cao giọng kể, kể hoài mà chung quanh nghe thích mê: con ăn cơm chiên với mắm quê con, chẳng có gì nhưng là do ngoại con chiên, con hay nhớ nhà, mà nhớ nhà là nhớ mùi cơm chiên với mắm của ngoại.
Tháng 8 vừa rồi, lại có mấy chục đứa trưởng thành rời đi, đám trẻ nhắc nhớ anh chị hoài, còn các anh chị đi thì còn nhớ trường hơn. Người ra đi cứ nhớ cái không gian ấm cúng thân thuộc, ở đó, anh chị được làm gương, khuyên bảo đám em và…tỏa sáng. Thế là mấy đứa lớn đòi về như mình bắt nó xa gia đình vậy.

Chị ơi, bỗng Quyền trầm giọng như hơi nghẹn, mà chị không nhớ sao, 80% những đứa nhỏ mồ côi ở trường này là… dân Sài Gòn?
Không hiểu sao em cứ nghĩ là dân Sài Gòn nên đám nhỏ này cũng bao thương, có khi còn bao thương hơn cả người lớn, vì ai mà bỗng nhiên bị côi cút, bơ vơ ngơ ngác hơn chúng nó những ngày bi thảm cũ?
KHÚC VỸ THANH: HOPE ĐANG “BACK TO BASIC”
Tôi nhớ là chỉ ba ngày trước, để chuẩn bị mấy chuyến đi tỉnh, tôi đã thu tới 7 câu chuyện “5 phút-chuyện thị trường”, trong đó có chuyện về xu hướng ẩm thực đang thay đổi ở Âu - Mỹ là chuyển từ “đi ăn nhà hàng” tức “ăn ngoài” sang “ăn tại nhà” (eat - at - home - economy), tôi sực nhớ và hỏi Quyền, phải chăng xu hướng “mê cơm nhà mẹ nấu” của Hopers cũng giống kiểu trên? Quyền lắc đầu. Không phải chị. Gần 5 năm em sống với tụi nhỏ, làm giáo dục, em học được nhiều không kém tụi nhỏ. Em nghĩ, Hope đang làm một việc đơn giản: BACK TO BASIC. Không chạy theo xu hướng mới mà DUY TRÌ NẾP NHÀ. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Quay trở lại với những giá trị căn cốt, chị ạ. Đó là nền tảng vững chắc để đi. Phải chăng giáo dục đang bỏ mất cái căn cốt, những điều tốt đẹp đã có của dân tộc mình, chạy theo những lý thuyết rất kêu mà rỗng?

Câu chuyện nuôi dạy trẻ, làm sao vừa là thầy vừa là bạn cứ kéo dài. Tôi lắng nghe cảm nhận của "người trong cuộc", nhìn bọn trẻ lớn lên từng ngày. Và thỉnh thoảng nhớ lại hình ảnh của chúng mà tôi gặp ở Sài Gòn những ngày tang thương của năm 2021...
Bài học của ông thầy 5 năm qua trong môi trường Hope cực kỳ sống động và đặc biệt thật đáng học (bài còn một đoạn nữa mà đã quá dài nên tôi cắt).