** Bài viết từ nhà báo Cù Mai Công, một người Ông Tạ chánh gốc

… Đó là những ngày mà cả Sài Gòn chết lặng trong bi thương. Hàng vạn sinh linh ra đi, hàng vạn trẻ mồ côi, hàng triệu gia đình tơi tả…

Có lẽ chưa bao giờ Sài Gòn chứng kiến những hình ảnh kinh khủng ấy...

Ai cũng muốn quên đi những cay đắng, thảm sầu của cuộc sống, của đời mình; nhớ lại chỉ nhói tim, buốt óc.

Bởi đại dịch Covid-19 kéo dài mấy năm trời trên đất Sài Gòn, nặng nề nhất nước, từ quyết liệt chính sách, thiệt hại kinh tế đến tổn thất nhân mạng. Tới mức, chị Lan Anh (FB Lan Anh Nguyễn) - cây bút y tế của báo Tuổi Trẻ lúc ấy bàng hoàng chia sẻ với tôi: “Em không hiểu sao bà con Sài Gòn chết nhiều quá…”.

Nhưng vẫn phải nhớ. Cho mình và cho thế hệ mai sau.

Và cần có người ghi. Cho mình và cho thế hệ mai sau…

Trong rất nhiều bài viết và sự kiện nhắc nhớ chuỗi ngày đau thương đó, mới đây, tôi được cầm trên tay tập sách có tên gọi nhẹ nhàng: “Sài Gòn bao thương”. ..

Tập sách 520 trang, trong đó 70 trang ảnh màu với gần 140.000 chữ. Số trang, chữ, ảnh khiến nhiều người ngần ngại. Nhưng tôi đành thú thật mình đã bị hút theo từng dòng chữ, từng tấm hình của tập sách không thể không nói là dữ dội này. Ngồn ngộn những thông tin, vấn đề cụ thể chưa ai nói, chưa tập sách, bài báo nào viết ra: ngăn sông cấm chợ, đèn cù chỉ thị, khốc liệt ở tầng sâu, vòng xoáy xuống tới đâu…

Không thể tin khi tập sách này được duyệt. Phải chăng vì vậy có người đã phải bỏ nhỏ tác giả: “Chị khoan viết gì về cuốn sách, ráng ém cho tới ngày có giấy phép phát hành nhé”?

Tôi lại nghĩ thêm: tập sách đã ra mắt hôm nay, 8-9-2025, cũng là một cách người ta thừa nhận thực trạng của những ngày tháng đau đớn ấy. Của Sài Gòn. Của chúng ta.

Và sẽ không hoàn chỉnh nếu tập sách không ghi lại, rất cụ thể từng xóm nhỏ, hẻm sâu đến từng con người Sài Gòn trong bi thương: một Sài Gòn bao thương thật sự vĩ đại.

Sài Gòn chúng ta đẹp và sang trọng ngời ngời cả trong nỗi đau đến tận cùng là vậy. Từ tấm lòng, từ trái tim, khối óc và từ mỗi sẻ chia như vậy. “Sài Gòn chưa từng gục ngã” - tên một bài viết trong tập sách vừa dữ dội mỗi thông tin, vừa ngập tràn yêu thương này…

… Tôi thẫn thờ trước tập sách có thể nói cho tới nay là tập đại cảnh đầy đủ nhất, hay nhất về đại dịch Covid -19 trên đất Sài Gòn. Những thông tin có hệ thống nhưng hoàn toàn không khô cứng mà ngược lại: chan chứa tâm hồn “Sài Gòn bao thương” khi nhói đau theo từng nỗi đau của mỗi người Sài Gòn những ngày bi thương ấy.

Vì tác giả là một người sanh ra và lớn lên ở xóm Lách - Sài Gòn, một cây bút Sài Gòn rặt: dám cứng cỏi và biết yêu thương. “Phải chăng hay ghét cũng là hay thương”: NHÀ BÁO VŨ KIM HẠNH, nguyên tổng biên tập báo Tuổi Trẻ và Sài Gòn Tiếp Thị, tác giả chương trình “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, người kể chuyện trên mạng xã hội với “5 phút - Chuyện thị trường”.

Bốn năm day dứt. Ngày 29-6-2021, chị bắt đầu ghi chép, viết cho người chồng thương yêu vừa ra đi của mình: “…Em sẽ kể anh nghe những chuyện lạ lùng và nhiều cảm xúc mà 35 năm mình sống bên nhau chưa từng xảy ra”.

Bốn năm sau, cũng những ngày Sài Gòn mưa tháng 6-2025, khi sách chuẩn bị in, chị Kim Hạnh viết đầu tập sách:

“Gửi Anh,

Em đã làm được rồi, một phần điều anh mong muốn. ‘Này, em ngồi xuống đi, viết đi, đừng để cuốn theo sự vụ nữa”. Vậy đó, và em viết. Em biết luôn có anh bên cạnh”.

… Câu chữ của tôi thật sự đuối sức khi viết về tập sách ngập tràn yêu thương Sài Gòn như vậy, trong mỗi từng câu chữ trên tập sách quá lớn này. Đọc tới đâu, bần thần và bàng hoàng tới đó.

Thương tác giả - một nhà báo quá nặng lòng với "nghiệp" làm báo của mình. Thương quá một “Sài Gòn bao thương”.

Một buổi tọa đàm do NXB Phụ Nữ tổ chức ở Sài Gòn ngày 6/9. Có 2 diễn giả và cô MC duyên dáng (bên trái). Tôi đến dự, đã đến trễ còn bị nhà báo Cù Mai Công kéo lên sân khấu (thành ra nhân vật không có trong tờ giới thiệu phía sau). Trong ảnh, giây phút diễn giả Cù Mai Công "hồn nhiên" trò chuyện riêng và bị bắt gặp.
Dân Ông Tạ kể chuyện về góc xóm của mình
Những tham dự viên kiên nhẫn không rời cuộc tọa đàm dù đã quá trưa...(Phải chăng đây đích thị là những fan cuồng của...Sài Gòn?)

THƯƠNG NGƯỜI CHỊ XÓM LÁCH, THƯƠNG “SÀI GÒN BAO THƯƠNG”