(Bài phân tích của nhóm chuyên gia thị trường BSA)
Ngành bán lẻ (hàng tiêu dùng) có thể được phân chia thành 3 nhóm kênh lớn: Truyền thống (GT), Hiện đại (MT) và TMĐT (Ecommerce). Phân chia như vậy để dễ chẩn đoán sức khỏe ngành này xem đang ra sao.
Đầu tiên là kênh GT, với tỷ lệ hiện nay khoảng hơn 70% của toàn ngành. Kênh này có thể nói là vẫn do người Việt Nam phục vụ người Việt Nam (VN), với đặc thù là các công ty sản xuất trong nước, các công ty FDI đang sử dụng các nhà phân phối Việt Nam để phục vụ hàng triệu cửa hàng tạp hóa và cả người tiêu dùng cuối cùng. Trong hệ thống các nhà phân phối này, cũng có một vài nhà là doanh nghiệp nước ngoài nhưng thị phần rất nhỏ.
Tuy nhiên có một lưu ý là tỷ lệ % của kênh GT hiện có xu hướng sẽ sụt giảm hàng năm, đổ vào hai kênh còn lại. Nếu trước Covid thì khoảng chuyển dịch là 1 - 1.5%/năm thì thời gian trở lại đây đang dịch chuyển nhanh hơn một chút, khoảng 2 - 3%/năm do sự phát triển mạnh mẽ của TMĐT và MT. Tỷ lệ nhanh hơn này cần nói rõ như thế để thấy nhiều năm nữa thì GT vẫn là kênh chiếm tỷ trọng chi phối và quan trọng nhất tại Việt Nam, chứ không phải đứng trước nguy cơ bị xóa sổ như nhiều người vẫn lầm tưởng. Với đặc thù thị trường và thói quen mua sắm ở VN, GT vẫn phát triển và thích nghi theo cách tích cực, năng động với các xu hướng thị trường, chứ không phải bị động đứng một chỗ cho các kênh khác "thôn tính". Quan sát các chợ truyền thông, chứng ta thấy có nhiều thay đổi để tồn tại của tiểu thương (tuy chưa đủ nhiều và nhanh) như cách thanh toán, bán hàng…
Kênh tiếp theo là TMĐT (kênh MT xin để phần sau cùng để phân tích sâu hơn). Không có gì phải e dè khi nói rằng: kênh TMĐT Việt Nam nay thuộc về các nhà bán lẻ và các nền tảng Trung Quốc rồi. Với dung lượng khoảng 12% tổng thị trường, hơn 85% thị phần trong 12% này thuộc về Shopee, Tiktok, Lazada. Không có nhà bán lẻ, nền tảng nào của VN chiếm nổi 2%. Với tốc độ bành trướng 20 - 25% mỗi năm thì TMĐT với sự thống lĩnh của các nền tảng Trung Quốc tiếp tục gia tăng không ngừng. Nếu làm một phép tính đơn giản trong khoảng 5 - 7 năm nữa, họ sẽ chiếm giữ 1/3 thị trường bán lẻ Việt Nam. Một thị phần đủ lớn để khống chế và đẩy mạnh các chiến lược đặc biệt khác tiếp theo. Giờ đây câu hỏi Trung Quốc xây hệ thống tổng kho khổng lồ tại Biên Giới để làm gì, chắc đã rõ câu trả lời. Đây sẽ là con đường vô cùng thuận lợi để các nhà sản xuất Trung Quốc xâm nhập một cách nhanh chóng vào thị trường VN với tốc độ nhanh nhất có thể (nên mới có chuyện ở SG đặt hàng Tàu bên kia biên giới về còn nhanh hơn đặt trong nước, nghịch lý... dễ hiểu thôi)
Trong quá trình làm việc với cộng đồng DN Việt Nam thì họ chia sẻ rằng nếu vài năm trước làm với các nền tảng TMĐT còn dễ, còn nghĩ đến chuyện lợi nhuận và cân bằng lợi ích, thì thời gian gần đây khi thị phần của các nền tảng bắt đầu lớn thì sự khổ ải của DN Việt đã lộ rõ dần.
Đã rất phổ biến từ những nền tảng chính, yêu cầu chiết khấu thương mại 20 - 30%, cùng hàng loạt chi phí khác, làm cho rất nhiều DN Việt kêu trời khi kinh doanh trên TMĐT với mấy “ông kẹ” này. Giờ là câu chuyện chịu đựng, chấp nhận vì thương hiệu, và phải tiếp cận khách hàng để gồng lỗ. So sánh biên lợi nhuận vốn mỏng giữa DN Việt và các đối thủ cạnh tranh ở bên kia biên giới thì không khó để thấy họ dư sức đánh bật DN Việt khi phải đọ sức về chiết khấu thương mại. Chưa kể là chi phí logistic họ được nhà nước hậu thuẫn mạnh mẽ với hệ thống kho vận đã đề cập ở trên.
“An ninh bán lẻ”, điều mà nhóm chuyên gia thị trường chúng tôi đã đề cập từ mấy bài trước, lúc này là câu chuyện cần hết sức nghiêm túc đặt lên bàn nghị sự, không phải là chuyện xa xôi, mà câu chuyện hiện đã xảy ra và bức tranh đáng lo của năm 2030 đã gần kề. Nếu ai đó ví Covid 2020 - 2021 như cái chớp mắt ngày hôm qua thì 2030, với cú sốc thị trường bán lẻ, có lẽ cũng không lâu hơn là mấy.
Rồi, bây giờ đến kênh MT. Mừng, vì mặc dầu qua rất nhiều thăng trầm phát triển, đến nay kênh MT chiếm 18 - 20% thị trường, thì vẫn do các nhà bán lẻ Việt Nam chiếm đa số. Có thể kể ra Saigon Co.op, Bách Hóa Xanh, Winmart, Emart... là các nhà bán lẻ nội địa. Cùng lúc có các nhà bán lẻ quốc tế như Central Retail, Aeon, Mega Market, Lotte... Một cuộc chơi đông đảo, chưa có ai thật sự chiếm thị phần chi phối để có nguy cơ làm mưa làm gió như TMĐT.
Trong cấu trúc của MT, từ sau Covid đến nay, với xu hướng “mua sắm tiện lợi” được quan tâm nhất nên đã lên ngôi một cách bền vững thì kênh siêu thị nhỏ (Minimart) đang duy trì đà tăng trưởng mạnh (bình quân 2 con số) khá ổn định và chính thức trở thành kênh bán hàng có tỷ trọng lớn nhất của toàn MT, ước tính đến năm 2026, minimart sẽ chiếm 1/2. Giờ đây trên các tuyến đường, mỗi ngày đi qua, nếu để ý bạn sẽ thấy nhiều minimart mọc lên liên tục để phục vụ nhu cầu tiện lợi, từ thương hiệu nhà bán lẻ hàng đầu đến các tay chơi mới gia nhập.
Nói đến đây, có thể dùng một từ "tạm mừng" để không phải lo kênh MT bị thâu tóm như TMĐT. Nhưng, đừng vội. Bạn biết không, thực tế là ông bạn hàng xóm đang âm thầm xâm nhập kênh đang phát triển mạnh mẽ nhất này.
Vậy ông hàng xóm đang làm gì?
Từ tháng 3/2026 trở đi, nhiều người dân Hà Nội trên một vài tuyến phố đã cho chúng tôi biết, họ đã thấy xuất hiện vài cửa hàng với biển hiệu màu đỏ, tên OHMEE. Đây là thương hiệu quốc tế của nhà bán lẻ hàng đầu Trung Quốc Meiyijia. Để hình dung Meiyijia lớn thế nào thì bạn hãy nhẩm tính: sau hơn 10 năm phát triển, Bách Hóa Xanh, Winmart tương ứng có gần 2,500 và 5,000 cửa hàng thì nhà bán lẻ này hiện có 40,000 cửa hàng tại Trung Quốc, tập trung ở Miền Nam và Đông Đại Lục. Meiyijia đánh bật nhiều đối thủ tại các khu vực mà họ tập trung với mô hình nhượng quyền thông minh "dùng người địa phương phục vụ người địa phương", với nền tảng chuỗi cung ứng (supply chain) chuyên nghiệp và hệ thống công nghệ thông tin quản lý hiện đại, do chính gã khổng lồ Huawei phát triển theo mô hình: quản lý bán lẻ theo thời gian thực.
Viết tới đây, chúng tôi không thể không nói đôi dòng rằng vào ngày 21/4/2026 vừa qua, cửa hàng trực tuyến do Huawei mở ra đã đi vào hoạt động. Giao diện và nội dung của cửa hàng này có vẻ cố phù hợp với thị trường Việt Nam và người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận thông tin sản phẩm, khuyến mãi, bảo hành, dịch vụ chăm sóc khách hàng…
Sự xuất hiện âm thầm của Ohmee, không khỏi gây sự chú ý của các chuyên gia bán lẻ. Nhiều nhận định cho rằng nhà bán lẻ này một khi đã hoàn thiện mô hình, hệ thống vận hành, lực lượng nhân sự, sẽ bứt tốc rất nhanh và là một tác lực lớn trên thị trường bán lẻ Việt Nam.
Nguy hiểm nhất của Meiyijia chính là mô hình quản trị chi phí thấp, vốn là tử huyệt của nhiều nhà bán lẻ hiện có tại Việt Nam.
Việc họ thâm nhập thị trường bán lẻ Việt Nam trong thời điểm này có thể là sự lựa chọn có tính toán: ngoài bối cảnh chung của họ là tình trạng hàng hóa thừa mứa khi sức mua chung của thị trường nội địa Trung Quốc giảm sút, thì đến nay xu hướng mua sắm của người Việt đã định hình rõ rệt, các kênh bán lẻ dịch chuyển rõ ràng, rất phù hợp với chiến lược và điểm mạnh của Meiyijia. Và biết đâu ta cũng không nên quá bất ngờ nếu Meiyijia này sẽ "mua" lại một nhà bán lẻ nào đó để đẩy nhanh hơn tham vọng trở thành nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam?. Chúng tôi cho rằng, chính phong cách thâu tóm thị trường mạnh mẽ, quyết liệt trong cạnh tranh trước các đối thủ của Meiyijia ngay tại thị trường Đại Lục, thì Meiyijia không vào nước ta chỉ để dạo chơi, thăm dò vài năm.
Với tình hình như vậy, thị trường bán lẻ VN 5 năm tới sẽ cực kỳ sôi động ở mãng TMĐT và MT, chiếm gần 50% thị phần. Và yếu tố Trung Quốc sẽ được nhắc đến nhiều nếu không muốn nói là chi phối.
Theo nhóm chuyên gia thị trường hợp tác với Trung tâm BSA, chúng tôi thấy lực lượng trẻ đang xây dựng và phát triển các minimart, các tiệm siêu tạp hóa gia đình (super family grocery) là lực lượng doanh nhân trẻ rất năng động, thực sự đang cạnh tranh tốt và kiếm tiền nghiêm túc, đang ứng dụng công nghệ mới hiệu quả là niềm hi vọng cho nguồn lực người Việt trên thị trường bán lẻ. Họ là lực lượng hộ kinh doanh cần được chính sách hỗ trợ phát triển.


