6g45p tôi đáp xuống Đà Nẵng. Câu trả lời tôi vẫn chờ nguyên đêm.
Lúc 6g54p, chiều hôm qua, ở Sài Gòn, tôi nhận được tin nhắn của bác sĩ Vũ Hải Sơn.
- Đêm nay, tiếp tục ca ghép tim thứ 11, chị ơi. Tim được hiến từ bệnh nhân chết não ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nha chị.
Tôi buột miệng,
- Xuyên Việt nữa hả em, căng quá.
Bác sĩ Sơn:
- Dạ, tim ở xa cách mấy cũng phài ráng nhận mà phải kịp để ghép cho người bệnh. Nếu không ghép tim thì người bệnh sẽ tử vong chị ơi. Thương lắm"
Sơn tắt máy và tôi bắt đầu chờ tin.
Sáng sớm, 4g30 tôi thức dậy, xách ba lô ra phi trường, tìm đọc messenger, vẫn chưa có tin gì...
Rồi chuyến bay ngắn Sài Gòn-Đà Nẵng đáp xuống đúng giờ...
Và đây rồi, tin nhắn của BS Sơn:
- Ca ghép tim thứ 11 vừa xong lúc 5g sáng chị ơi. Bây giờ thì em đi ngủ đây.
Tôi vui quá. Thay vì gọi taxi về ngay khách sạn có nhóm bạn đang chờ, tôi ngồi gõ ngay tin vui ở phi trường.
Chút nữa, khi bác sĩ Sơn giật mình thức dậy, ca phẫu thuật ghép tim tối qua sẽ được anh kể tiếp.
Sau khi post stt về ca ghép tim thứ 10 vừa qua, tôi hơi tiếc, còn chưa nói đầy đủ về những người đáng tri ân của kỳ tích vừa rồi.
Người hiến tặng tim là một anh shipper 38 tuổi. Anh từng là thành viên tích cực của CLB máu hiếm Quảng Ninh, nhiều lần âm thầm tham gia hiến máu cứu người. Gia đình anh quyết định hiến tạng sau khi anh ra đi thật bất ngờ. Thật ý nghĩa khi gia đình tiếp nối hạnh nguyện của anh: lòng tốt và sự tử tế của anh sẽ tiếp tục hiện hữu trong cuộc đời này, qua một người được hồi sinh.
Tôi hỏi Sơn về bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, người 11 lần điều khiển ê kip ghép tim, Sơn chỉ nói ngắn, "Anh ấy sống giản dị, khiêm nhường, không bao giờ khoe khoang thành tích chị ạ. Sau 3 ca ghép tim đầu tiên, anh Định được phong học hàm giáo sư, rồi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc bệnh viện ĐH Y Dược.
- Em thấy chỉ cần nói thế thôi à, tôi hỏi.
- Sơn: Thế thôi chị ơi. Thôi em gửi chị cái ảnh em chụp lúc ăn khuya với ảnh sau ca ghép tim vừa rồi...


