Chiều ngày 12/9, tôi đến Nội Bài lúc 13g 20p. Giờ khởi hành chuyến bay là 15g. Cái hẹn ở Sài Gòn là 17g30. Tôi quyết định thử vận may, đổi chuyến sớm hơn, thay vì ngồi ngáp vặt chờ. Nhìn dòng người đang check in dài dằng dặc, tôi tìm khe hở lách vào. Một cô áo dài xanh bước đến. Cháu nhận ra cô rồi, cô cần gì ạ? Tôi khẽ khàng, cô muốn đổi chuyến sớm hơn. Vậy cô đến quầy A 15 đi cô.
Tôi đến gặp anh nhân viên làm vé, nét mặt hiền lành, vui vẻ. Tôi nói ngay, cô không có thẻ nào ngoài cái thẻ đã xuống hạng này. Cô xin đổi chuyến sớm hơn, nếu còn chỗ… Cô ơi, sớm hơn thì chỉ có chuyến 14g. Mà chuyến này full rồi, sắp bay rồi cô. Nếu vẫn muốn đổi vé cấp tốc, cô phải ra quầy vé, chắc phải bù hơn 1 triệu cô nhé.
Tôi nao núng. Vậy thôi cô chờ chứ bù chừng ấy, xót quá. Một bạn nam có vẻ là sếp của bạn trẻ đang giải quyết vé của tôi, bỗng vỗ vai cậu nhân viên. Em. Có 2 người vừa bỏ chỗ, em đưa cô ấy vào đi.
Chàng trai check in nhìn tôi, gật đầu cười. Cháu biết cô ngay từ đầu. Cô kể chuyện cháu nghe suốt. Vé trám chỗ này, vị trí xấu và “No meal” cô nhé. Cháu tên Quân. Cô đi nhanh đi cô…
Tôi bước lên máy bay lúc 13g35p.
Vé ngồi giữa hàng ba chỗ, gần cuối máy bay. Khách ngồi sát cửa sổ vào sau, tôi khuyến khích (để khỏi đứng dậy): Em cứ bước qua, chắc dễ mà. Bạn ngồi xuống, và bỗng cất giọng gợi chuyện thật vui. Cháu vừa nhận ra tiếng nói của cô rồi. Hôm nay được gặp cô ngoài đời, vui quá…
Tôi phì cười. Vậy là cô bị nhận diện rồi, em tên gì. Dạ Nguyễn Danh Nhân. (May chưa, mình thường nhân gặp danh nhân là vui thật chứ). Bạn ấy trẻ, làm nghề kinh doanh thiết bị y tế, biết đủ thứ, kể chuyện rôm rả…
Vậy là hôm nay, tôi vượt qua chớp nhoáng ba vòng kiểm tra, chỉ nhờ… già chuyện, chứ chẳng phải nhờ cái thẻ nào hết. Mấy tháng đầu năm, ít bay, tôi rớt hạng thẻ, muốn nâng hạng, phải mua dặm, tính ra phải móc túi 35 triệu. Kinh. Nho xanh quá, tôi quyết định bỏ nâng hạng.
Hôm nay tình cờ được giúp nhờ cái thẻ “Kể chuyện thị trường”. Tôi thầm nghĩ, thẻ mới này vui thật. Máy bay đáp lúc 16g, vậy là thời gian đến cuộc hẹn còn rộng rãi .
Nhưng đời không như là mơ. Tôi loay hoay ở đoạn chờ xe đón, trong hỗn loạn cố hữu của quản lý sân bay mất… nửa giờ. Và đi từ ga T3 về quận 3 mất 1 tiếng nữa.
Xong phim. Cái thẻ “quản lý sân bay kém” cùng cái thẻ “kẹt xe” lấy hết giờ của thẻ “kể chuyện thị trường” của tôi! Vẫn trễ hẹn!
