Tôi kết thúc bài cuối cùng cho giai phẩm Xuân Thế Giới Hội Nhập muộn nhất, khi mọi việc đã chuẩn bị xong, với mong đợi là có thể phát hành đầu tuần sau. Được “ưu đãi” cho nộp bài chậm, tôi sửa đi sửa lại mấy lần bài viết về câu chuyện “biết ơn và cám ơn”.

Bài báo ấy mở đầu như sau:

“Hồi tôi còn là một cô bé 6 tuổi, ở trọ một mình cùng với ông bố thợ may, tính tình rất nghiêm khắc và nóng nảy (ba mẹ tôi giận nhau vì vấn đề gì đó mà ở riêng và tôi theo bố về ở Xóm Lách, quận 3 để đi học ). Tôi được bố tôi dạy như một đứa con trai (bố thích con trai mà rủi, mẹ tôi sinh con gái) và dạy theo kiểu… quân sự. Bố tôi nói, ăn cơm, không được để rơi một hột cơm nào vì nông dân làm ra hột cơm là cực lắm, còn muốn uống nước thì chỉ rót vừa mức mình cần, đổ nước vung vãi thì sẽ thành con ma khát. Ngoài ra, sáng mua xôi bà Năm, trưa ăn cơm tháng bác Bàn đều phải khoanh tay cám ơn. Vì lòng biết ơn, con hiểu chưa, mình phải biết ơn bác nông dân cấy lúa cho mình, mấy bác bán xôi, bán cơm và cả thầy cô giáo dạy con học, đều là phụ bố nuôi dạy con. Lớn thêm chút nữa, cứ Tết đến là bố tôi đưa tôi đi thăm các thầy cô giáo. Đôi khi ham chơi, tôi lơ là quên cám ơn ai đó là bố tôi nhắc kịp lúc liền, tiếng cám ơn của con đâu.

Bố tôi hay nói, bố không đủ chữ dạy con như thầy cô ở trường nhưng bố nhất định phải dạy con nhân nghĩa ở đời, rồi đây, con lớn lên thành người phải nhớ 2 chữ, cám ơn và xin lỗi, biết chưa. Tôi dạ và nhớ tới…bây giờ.

Sau này khi nghe ông chồng tôi cám ơn anh taxi, cô bưng phở hay sau mỗi bửa cơm ở nhà, anh đều nói cám ơn chị bếp, là tôi ngầm thấy mình “cùng hệ” với anh ấy, dù bố tôi thì dạy tôi rất nghiêm từ nhỏ còn bố anh ấy lại mất khi anh mới lên 3. Tôi thầm nghĩ, có lẽ “đức hạnh sơ cấp” hay “lương tâm xã hội” đã thay bố anh dạy anh."

Mà sao bỗng dưng viết bài báo Tết lại nhắc "chuyện đời xưa" ? Ấy là vì tôi viết về một phiên Tòa mới xử vào đầu năm 2026, một vụ "đại án" với 2 bị can là Cục trưởng và rất đông nghi can (hơn 50 tòng phạm) mà 2 bị can chính cùng tự biện minh rằng họ không "ăn hối lộ", họ chỉ nhận phong bì của doanh nghiệp CÁM ƠN họ mà thôi. Báo chưa phát hành nên mình chỉ được "hé lộ" đến đó.

Cũng hôm qua, FB bỗng nhắc chuyện cũ năm trước với một hình ảnh thật cảm động: ông bạn cùng nhà tôi đang vui vẻ cùng cháu ngoại hái khế một sáng chú nhật những ngày cận Tết.

Ông bạn cùng nhà tôi đang vui vẻ cùng cháu ngoại hái khế một sáng chú nhật những ngày cận Tết.

…Và bỗng sáng nay, con trai từ nhà bạn ấy, chạy về tìm mẹ sớm, khi tôi đang ngồi cà phê vỉa hè như mọi ngày, sau khi đi bộ. Bạn Tèo kể: con chạy về thăm mẹ chút, để kể chuyện này chắc mẹ nghe sẽ vui, tối qua con nằm mơ thấy ba về cùng hái khế. Vui ghê!

Và bỗng sáng nay, con trai từ nhà bạn ấy, chạy về tìm mẹ sớm, khi tôi đang ngồi cà phê vỉa hè như mọi ngày, để kể chuyện chắc mẹ nghe sẽ vui.

Hả? Ông bạn cùng nhà, người tôi mới viết trong bài báo là “cùng hệ”, thường nhắc coi trọng nghĩa tình ở đời, luôn dạy con biết ơn và cám ơn, lại vừa từ FB bước về thăm nhà con trai tối qua sao?

Sáng nay, ai bảo Sài Gòn hơi lạnh? Mình thấy ấm hẳn vì vừa gặp một câu chuyện như có sự “thần giao” áy chứ?

THẦN GIAO…