Chao ôi, cũng biết bao nỗi niềm mới thành một bài tản mạn mà...không kém phần công phu miên man này. Thâm trầm lắm, có duyên dáng và...đắng đắng nữa. Bài của anh Lý Xuân Hải, mình thú vị share để các bạn đọc. ..(không nỡ gỡ là) cho vui.

  1. Kẹt xe thành đặc sản Hà Nội Sài Gòn sao ấy! Các thành phố khác như không có vì không ai kêu. May thật… ở thành phố lớn được thực hành sống chậm:
    1. Lái xe 6km mất 1h15’. Bản đồ hành trình thông báo: tốc độ bình quân 5km/h. Đúng bằng tốc độ đi bộ. May quá… bản đồ xịn: Tính chả sai tẹo nào! 🤪
    2. b. Đi làm thường ngày mất 40-60’ tùy tắc đường hay không. Giờ mất 2h15’. May ghê: đã qua thời làm hành chính phải có mặt đúng giờ! Không bị đuổi cụ nó việc!
    3. 1,5-2 năm trước thỉnh thoảng phải ngồi trên xe cấp cứu đưa Ba đi bệnh viện… thấy bị stress khi kẹt xe: bất lực, muốn bóp cổ, chửi cả họ bọn nghênh ngang đi chậm không nhường đường. Nghe tiếng còi xe cứu thương… giật mình nhớ cảm giác cũ. Nhìn biển người xe dày đặc bất động không chỗ nhích… người trên xe nghĩ gì? Thoáng nghĩ: ơn Trời… May mắn… mình không ở trên xe. Và cảm thấy thật tội lỗi vì đã nghĩ như vậy: gọi “may mắn” thật man rợ!
    4. Đến gặp khách, khách đến gặp… thảy đều trễ hơn 1h:30’. May quá… khách và mình cùng dễ tính nên bỏ qua. Còn bảo nhau: “luật lịch sự” không cho trễ quá 15’, nay cần nâng lên thành 1h15’ mới phù hợp thực tế. Tóm lại đi gặp 2 khách là vừa đẹp: hết ngày.
    5. Shippers là cứu cánh thời lockdown, phần không thể thiếu của mảng lưu thông giao nhận phục vụ e.commerce và digital economy. Kẹt xe vậy ngày mấy đơn? Lưu thông tắc: sản xuất tắc, dịch vụ tắc, vòng quay kinh tế xã hội chậm.
    6. Mới xem Upstream. Nhiều comments nói phim còn tô hồng đời shippers chứ đời thực khắc nghiệt hơn nhiều. Chắc không sai. Nhiều thứ qua phim ảnh diễn xuất đẹp và lãng mạn nhưng bước vào thực tế dữ dội khắc nghiệt vô cùng.
      Càng đỉnh cao càng đáy sâu càng dữ dội khắc nghiệt! Cảm xúc tạo ra càng mạnh mẽ hơn chốn bình yên. Shippers là việc thường bậc trung… còn nhiều thứ dữ hơn.
      (Đỉnh đáy xã hội theo nghĩa media hay người thường dùng.)
  2. Mấy ông bạn xứ lạnh sang chơi Việt Nam lần đầu. Đi đủ nơi gặp đủ người: ra biển ở resort xịn, lên rừng nơi dân thưa đường ổ trâu, lên vùng núi, nông thôn tận cùng vùng sâu vùng xa, lượn Sài Gòn. Ra sân bay lúc 2-3am: xe vẫn đi, quán vẫn mở.
    Hỏi ấn tượng nhất về Việt Nam lần đầu là gì? Đáp: “Chuyển động không ngưng nghỉ.” Thế là thế nào ấy nhỉ?
    Hỏi vậy tức là sao? Đáp: “Khắp nơi thấy chuyển động. Dù vùng sâu hay thành thị, ban ngày hay ban đêm… ở đâu và lúc nào cũng thấy người dân bám đường đi lại làm gì đó. Nhà bám đường. Người bám đường. Tất cả tất bật chuyển động liên tục để mưu sinh: mua bán, vận chuyển, đi làm… chứ không phải đi chơi. Người Việt Nam chúng mày khác nhiều dân tộc khác quá.”
    Tôi bảo: “Phúc lợi xã hội còn thấp, ngồi chỗ không ai nuôi. Nên bọn tao suốt đời xoay xở ra đường kiếm sống. Máu kinh doanh nên ai cũng có thể thành doanh nhân. Tìm cơ hội kiếm ăn: mua bán, dịch vụ, sản xuất. Không thì chết đói à… chết theo nghĩa đen ấy nhá! Đâu như bọn mày thất nghiệp có nhà nước nuôi đâu.”
    Mấy thằng gật gù bảo: “Dân tộc mày luôn chuyển động, năng động vậy sẽ không bao giờ bị thoái hóa như nhiều dân tộc xứ tao”.
    Hóa ra được chén các loại đặc sản rừng và biển, trái cây kiểu như sầu riêng, măng cụt, uống nước mía… toàn thứ cả đời chưa thử… mắt mồm ohah không khép… không ấn tượng bằng cái “chuyển động không ngừng nghỉ” ấy!
  3. Thắc mắc: Chiếu theo 6-7 nguyên nhân gây tắc đường ở links (comment) thì ít nhất 3 cơ bản được giải quyết. Vậy phải bớt chứ sao lại tắc hơn là thế nào?

TẢN MẠN QUANH CHUYỆN TẮC ĐƯỜNG