*Bài viết từ kỹ sư tin tặc Dương Ngọc Thái tôi vừa nhận được sáng nay.

Tôi luôn mơ trở thành một lãnh đạo có tầm nhìn xa, nên đã đi mổ mắt.
Bác sĩ mổ cho tôi là Dr. Manche ở Stanford, người từng xử lý hơn 30.000 ca. Tôi bắt đầu thấy mình học sai nghề. Mỗi ca ông chỉ mất chưa tới 30 giây, mà giá năm 2014 là 6.000 đô.
Ban đầu tôi định mổ một bên trước cho chắc. Bệnh nghề nghiệp, làm gì cũng phải có sao lưu.
Trước ngày mổ, tôi nghe đi nghe lại bài “Con mắt còn lại” của Trịnh Công Sơn:
Còn hai con mắt khóc người một con
Còn hai con mắt một con khóc người
Nghe Elvis Phương hát mà vừa lo vừa buồn cười. Còn một con mắt thì khóc mần răng? Một bên chảy nước mắt, một bên chảy gì? Dầu gió?
Dr. Manche trấn an rằng tỉ lệ thành công rất cao. Mà nghĩ cũng hợp lý, ca nào thất bại thì có ai nhìn thấy được đâu.
May quá, ca mổ của tôi thành công mỹ mãn. Hơn 10 năm rồi, mắt tôi vẫn tốt dù ngày nào cũng dán vào màn hình. Best money ever spent!
Team Calif cũng có nhiều bạn đeo kính, nên vừa rồi công ty hỗ trợ các bạn mổ mắt. Mọi người báo lại các ca đều thành công. Giờ chúng tôi đã trở thành một tập thể cực kỳ viễn kiến! Nói như cụ Alan Turing, tầm nhìn ta thật xa mà đã thấy bao nhiêu thứ không biết làm.
Một người bạn rất thông minh của tôi từng nói: muốn lên được đỉnh cao thì phải có chiều cao. Thành ra tôi đang nghiên cứu chương trình kéo chân. Ai biết bác sĩ giỏi chỉ giùm. Kéo trước một chân thôi cũng được.
P/s: Một bài thể hiện rõ phong cách của Dương Ngọc Thái.