Tối nay, lướt qua trang mạng cơ quan, tôi giật mình thấy mọi người chúc mừng sinh nhật Chí Hải. Vậy là ngày sinh nhật của Hải chỉ cách ngày tôi chụp bức ảnh đặc biệt sau đây vỏn vẹn có 3 ngày . Khi tức tốc lấy điện thoại ra ghi bức ảnh, tôi không nghĩ nó đắc dụng nhanh thế.
Lúc ấy, bài hát của hai “ca sĩ” Chí Hải - Kim Chi chỉ còn một câu cuối. Kim Chi, ban truyền thông BSA Media lên hát trước, bỗng "ca sĩ" Chí Hải phóng nhanh lên sân khấu. Hào hứng bất ngờ, chắc vậy, nên “phục trang sân khấu” có phần tuềnh toàng quá.

Mà không sao, càng tự nhiên, càng độc đáo.
Không ai nói ra nhưng sau "biến cố" hai năm trước, mỗi ngày, mọi người cứ lặng lẽ theo dõi Hải và chuyền nhau tin là Hải hồi phục ngày một tốt hơn, giờ thấy là, gần như hoàn toàn)
Đúng, so với chuyện xảy ra đêm hôm xưa ấy, cách đây 2 năm 3 tháng 13 ngày thì khó tưởng tượng ra....
Cái đêm hôm ấy đêm gì? Tôi tìm lại được ngay stt mà chính tôi viết (nói thật, vừa viết vừa quẹt nước mắt) hai năm trước, ngay khi tôi nhận được tin nhà, giữa lúc đang đi dự một hội thảo ở Paris.
Trên FB tôi, bài ấy đây, đăng ngày 8/6/2023.
LỜI NHẮN TIN NỬA ĐÊM TỪ QUÊ NHÀ.
Đọc mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi của Chí Hải mà tôi mừng muốn run người. “Ca phẫu thuật thành công rồi nha cô. Giờ con nằm phòng cách ly ít nhất 1 tuần”.
Mấy chữ vậy thôi. Đáng lẽ thì mọi người phải ùa tới ôm Chí Hải để chúc mừng. Nhưng Hải lại phải cách ly. Sao đời cứ có những thứ “cưỡng chế” mình không được vui mừng? Hải là nhân viên thiết kế của ban “nông thôn và khởi nghiệp” của BSA. Em bị suy thận. Mà cho tới sát ngày phẫu thuật, em vẫn “lén” vô cơ quan làm cho xong khâu thiết kế tài liệu khẩn.
Tình cảnh Hải mấy tháng nay buồn lắm. Hải bị bịnh hơi lâu rồi. Vợ và cả nhà hết sức chăm lo. Hôm giữa năm 2021, dịch Covid hoành hành ở TP. Má Hải ở Bình Định sốt ruột lo lắng nên dứt khoát bay vào chăm sóc con trai. Nào ngờ, má Hải bị dính Covid và… qua đời sau đó, tại TP. Đau thương nào bằng sự ra đi “ngược chiều” đó? Hôm Hải đưa hủ tro mẹ về quê, tôi không thấy Hải khóc rưng rức mà từ đáy mắt Hải, tôi cảm được chiều sâu nỗi tiếc nhớ mẹ không ngôn từ nào tả nổi.
Ít lâu sau dó, bác sĩ chẩn đoán và khuyên Hải ghép thận, và như vậy, cần người nhà (cùng huyết thống) giúp tặng cho Hải một quả thận.
Điều lạ lùng xảy ra. Tất cả các chị gái của Hải đều đăng ký cho em trai quả thận của mình. Từng người đi riêng lẻ đến thuyết phục bác sĩ rằng hoàn cảnh của mình là thuận lợi nhất và chồng con đều nhất trí. Thời gian căng thẳng khi bác sĩ khuyên mọi người phải chờ thử nghiệm xem sự hiến tặng nào là phù hợp yêu cầu của y khoa. Cuối cùng cũng có thận của bà chị lớn là phù hợp.
Và bây giờ ca phẫn thuật thành công. Trước đó đã nghe cả nhà tính xong là từ nay sẽ chăm lo bù đắp cho gia đình riêng của người chị ấy thế nào.
Đó là chuyện có thật của một gia đình lao động bình dân, không có ai nổi tiếng tài năng xuất chúng hay chức cao vọng trọng. Đó thực sự là một gia đình Việt Nam, nơi tiếng gọi của máu mủ, tình người là chân thực, thiêng liêng. Người mẹ. Người chị. Tất cả anh chị em trong nhà. Nào, thơ văn nhạc họa hãy cúi đầu.

Có gì quí hơn mạng sống chính mình? Có gì quí hơn tình yêu thương mênh mông biển cả và sự hi sinh vô cùng vô tận từ gia đình?
Tôi mạn phép kể tiếp chuyện nhà tôi một chút. “Đoàn đại biểu” Gò Công lên thắp nhang đám giỗ ông chồng tôi có 10 người. Cậu con cả của bác Hai than nhè nhẹ, giá lúa năm nay thất lắm thím Ba. Vậy mà khi mọi người về rồi, tôi hỡi ơi với thùng tôm càng tươi, thùng trứng vịt chạy đồng thật ngon và một bao con vọp đầy nặng, làm quà từ nhà quê.

Cậu em trai tôi bên Mỹ hôm qua post bức ảnh bàn thờ có chưng một dĩa quýt đầy với giải thích: em nhớ má có dặn, cúng quýt để anh em quấn quýt thương nhau. Cuộc “vận động” viết về người đã khuất mới được vài mẫu chuyện, cậu ấy giải thích: vài chuyện kể của trăm ngàn việc xảy ra trong gia đình, hình như trong cuộc sống, trong tâm tư và biết bao kỷ niệm của anh chị em mình đều có dấu ấn của anh Phước. Ai cũng có kỷ niệm nhưng đâu có dễ viết thành lời. Ảnh nhẹ nhàng ít nói nhưng lại sẵn sàng sẻ chia nhiều nhất với ai gặp khó khăn trắc trở. Còn 2 cô em tôi, bận đi làm từ thiện xa hôm giỗ thì vừa nhắn hồi chiều, tối mai tụi em qua tụng kinh A di đà cầu siêu cho anh Ba, đọc thiệt nhỏ, không làm ồn nha chị Ba?

Gia đình. Mỗi gia đình Việt Nam có bao điều để kể…