
Đi công việc gia đình, mình đến Sapa giữa mùa đông mưa phùn gió bấc. Cây cầu mới thay cho khúc ngoặt cùi chỏ hiểm nghèo nhất khiến Sapa "tiện nghi" hơn, mà lòng mình có chút tiếc tiếc vì bị mất cảm giác âu lo đường đèo nguy hiểm đặc trưng của Sapa.
Đến khách sạn, mình bị bà em đẩy ra chụp ảnh với cây Nhất Chi Mai còn chi chít hoa bắt đầu héo đang tiếc nuối Tết. Một chút Tết tây, một chút Tết ta trộn lẫn như Sapa đang Tây ta lẫn lộn thay cho Sapa mộc mạc thiên nhiên rừng núi hoang sơ...
Bức ảnh được bà em quăng lên group gia đình, thì đứa cháu vui vẻ khen: "Cặp kính này đẹp lạ nè". Mình không chú ý nhiều lời khen hiếm hoi bằng chút bồi hồi nhớ chuyện tậu cái kính này hồi cao điểm Covid 19 hồi bốn năm trước.
Đó là một ngày tháng 7/2021, giữa lúc thành phố bị phong tỏa cứng. Bị cấm đi ra đường, bờ kè bị giăng dây kín mít, mình cuồng chân cứ muốn bước và bước, đi để đi và toàn phải leo lên lề, "tẩu thoát" ra phía Tân Định, về hướng khu Trần Quang Khải. Đi bộ, cứ lang thang lững thững thì không ai kêu lại xét giấy. Bỗng thấy có một tiệm bán kính đeo mắt mở cửa. Bèn ghé vô (chứ biết đi đâu?). Rồi buồn tình, đứng coi các kiểu kính và tự bù đắp cho sự "thiếu hụt giao tiếp" thời gian đó bằng 4 cái mắt kính với 4 kiểu gọng hoàn toàn khác nhau.
Và đây là cặp kính cuối cùng được lôi ra dùng, một trong 4 cái kính mua trong cơn khủng hoảng đó.
Chỉ có mình mình thấy yêu quý nó vì nó là chứng nhân của một cuộc "giải tỏa" tâm lý trong thời bí bét lạ lùng cũ. Mới lạ là vui, dù không biết xấu đẹp thế nào.
Lúc đeo cặp kính mua thời Covid 19 đó, nó cũng nhắc với mình về một người bạn thân cũng đến TPHCM này nhận nhiệm vụ đúng trong những ngày đỉnh dịch. Mấy hôm nay, người bạn ấy chuyển đi. Buồn vui lẫn lộn. Cầm cặp kính, nhớ Covid, nhớ người bạn số cực, lúc khó nhất thì đâm sầm đến, ra sức gỡ khó được ít nhiều việc thì lại phải chào đi. Những người số cực, có cho họ hưởng sướng họ cũng chẳng vui hay sao?