Câu chuyện một vụ án chấn động nhân tâm ở Cà Mau. Tôi bị bất ngờ về bản án 7 năm tù vì tội chiếm đoạt ngân sách và “tham ô tài sản” nhà trường của một ông Hiệu trường, tham ô tới 10 triệu 7 trăm ngàn đồng (10.700.000 đồng).
Thầy giáo Trần văn Tâm, hiệu trưởng trường THCS Tam Giang Tây (thuộc xã Tân An, tỉnh Cà Mau) do làm đồ dùng cho trường mà bị vướng vòng lao lý.
Sự việc như sau: Trường thiếu những vật dụng phục vụ giảng dạy như ghế, kệ, bảng thông báo… nên thầy hiệu trưởng mua đồ về làm; không có hóa đơn thầy mua hóa đơn khống để hợp thức hóa chi phí. Thầy bị truy tố về tội “tham ô tài sản”. Lại có thêm tình tiết thầy kê khống (?) số tiền ghi trong hóa đơn (cũng khống) bị chênh lệch do sử dụng vào nhiều mục đích khác nữa cho nhà trường (mà không báo cáo với tập thể ).

Tại bản án sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển (cũ) tuyên phạt ông Tâm 7 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ 2 năm, buộc nộp lại số tiền hơn 10,7 triệu đồng.
Ông Tâm kêu oan, cho rằng không có ý định chiếm đoạt, chỉ sai nguyên tắc tài chính và đã nộp lại số tiền.
Mới đây Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm do vi phạm tố tụng và chưa đánh giá đúng bản chất vụ việc, yêu cầu điều tra lại.
Vụ án đang được điều tra lại theo hướng xem xét toàn diện công, tội, lý và tình.
Lại cũng chuyện Cà Mau…12 năm trước.
Tôi không thể không nhớ tới cái chết do treo cổ của một người phụ nữ, theo tôi là rất đẹp, đẹp từ cái tên (rất oái oăm được cha mẹ đặt là Nguyễn thị Mỹ Nhân) tới hành động cuối cùng chị hi sinh cho chồng con. Vụ việc như sau, tôi xin tóm gọn đến không thể gọn hơn câu chuyện đau lòng này: Sau một tháng toan tính kỹ lưỡng, chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân, 38 tuổi, ngụ ấp 5, xã An Xuyên, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau quyết định… chết. Chị chọn quyên sinh là giải pháp cuối cùng với hy vọng đạt được một công đôi ba việc: “giảm tiền thuốc mà chị phải uống liên miên để trị bệnh, lại có thể “kiếm” được ít tiền phúng điếu để đóng học phí cho con và gia đình được cấp sổ hộ nghèo”. Đau đớn đến mức trong lá thư để lại, chị còn nhắn chồng đi xin hòm về liệm, dành tiền đủ để đóng học phí cho con.
Câu chuyện này dài lắm, chỉ đọc thư chị Mỹ Nhân gửi lại cho chồng và dặn dò các con thì cũng não ruột. Tôi không đành đăng ra đây. Sau đó, tôi còn đọc được tiếp là chi bộ ở Ấp nhà của chị họp lại xem xét nguyện vọng chị trăn trối, tỏ vẻ tiếc thương chị nhưng vẫn quyết định là không công nhận hộ nghèo cho gia đình chị vì thu nhập của chồng chị vẫn không đủ chuẩn NGHÈO tới mức công nhận hộ nghèo.

Con tính lạnh lùng thế này. Khi chị Mỹ Nhân còn sống, nhà chị có 5 người. Chồng chị đi phụ hồ, lương tháng được (tới) 3 triệu đồng/ tháng, chia cho 5 nhân khẩu là vẫn còn được 600.000 dồng/ tháng, qui ra cho mỗi người vẫn cao hơn mức qui định để đủ chuẩn nghèo cho một hộ gia đình ở nông thôn năm 2013 là 400.000 đ/tháng cho một người.
Tôi thở dài, sau khi chị mất, nhà chị còn 4 người là thu nhập trên đầu người mỗi một tháng sẽ tăng lên, thành ra tới 750.000 đ/tháng, còn GIÀU hơn trước, hơn hẳn mức chuẩn 400.000 đồng/tháng cho một người.
Luật pháp quá nghiêm. Nghiêm là đúng. Nhưng phải chăng chính sách quá chậm và quá có khoảng cách với thực tế đời sống. Người dân hỏi, với cả ngàn tỷ đội nón ra đi thì luật pháp đã đủ nghiêm chưa?
Vì chính sách chậm nên mới cần đến Trái Tim của người công bộc.
Và cần tới sự nghiêm khắc thực hiện tâm huyết của những nhà lãnh đạo cao nhất.
“Pháp luật không chỉ để trừng trị mà còn giáo dục, cảm hóa, bảo vệ và khai mở".
Đó là ý kiến của Tổng bí thư Tô Lâm mới nói cách đây 2 ngày.
Lời tâm huyết này phải đến được trái tim của người xây dựng và thực thi chính sách phải không?