Chiều thứ bảy, tôi vào trường. Không khí chộn rộn khác thường. Vài đứa vừa chào tôi vừa kéo níu và ríu rít kể chuyện…con sắp TRƯỞNG THÀNH.
80% học sinh trường Hope là đến từ TPHCM, tôi luốn lưu ý tới tỷ lệ đặc biệt nhiều ý nghĩa này. Giám đốc Hoàng Quốc Quyền nói với tôi, vẻ bí mật, em dành cho chị nhiều sự bí mật chiều nay.
Đầu tiên là màn nhạc cảnh “Đất phương Nam”, ca sĩ chính là một Hoper hát khá truyền cảm và các nhạc sĩ đàn dân tộc cũng “cây nhà lá vườn” điêu luyện mượt mà khiến tôi lý thú và cảm động. Vì nó gợi tiếp câu hỏi, có bao nhiêu đứa gốc dân “guộng” đồng bằng Chín Rồng ở đây? Không còn xếp hàng đơn ca như mấy năm đầu, mỗi tiết mục sân khấu hóa của các Hopers chiều nay cũng làm tôi bất ngờ. 21 học sinh trưởng thành được xướng danh, tôi nghe nhiều cái tên thân quen, như ruột thịt của gia đình mình.


Hóm hỉnh kiểu Hope, phim tổng kết hoạt động của Hope bắt đầu bằng cái kẻng to với tiếng gõ ngân vang, xuất hiện dòng "tuyên ngôn" rõ to: “Ăn chơi đúng kẻng”.
Tôi chú ý một ông cụ xuất hiện trên màn ảnh, là ông nội của “Trọng - Đồng Tháp”, ông nói thật chậm, tui nhớ thằng cháu nội tui nhiều lắm nhà vắng vẻ quá, nhưng mà tui cũng an tâm, tôi cám ơn nhà trường nhiều. Hai năm trước, vừa thấy tôi, Trọng bước tới lễ phép chào làm quen, cô ơi, mỗi tuần con đều nghe “5 phút-Chuyện thị trường” của cô. Hả, sao vậy, sao con không dành thì giờ nói chuyện với gia đình, được có 60 phút mỗi tuần mà? Trọng cười, dạ gia đình con đâu còn ai, chỉ còn ông bà nội, ba má con mất hết rồi. Con hỏi thăm ông bà nội vài phút, còn bao nhiêu thời gian, con nghe cô kể chuyện…
Bé Mỹ Hạnh gặp tôi cùng năm đó, bây giờ thành cô thiếu nữ rồi, nhớ lúc gặp cô than nhè nhẹ, dạ con thì không có em mà con được giao chăm cho 5 em nhỏ, mấy đưa nó nhỏ lắm, hồi đầu, con “mệt” và căng thẳng vì tụi nhỏ, khi khóc khi cười, nhiều khi dỗ hoài không nín. Một cặp hai cái tên rất đẹp khiến tôi chú ý, 2 anh em ruột, cô em gái xinh và liến thoắng, bé Gia Nghi, thường viết thư tay cho tôi, chữ đều tròn như hạt mít còn ông anh Hai của Nghị, tên là Hữu Nghị mà khi trường Hope đến nhà hỏi han thì chẳng chút "hữu nghị", mặt khó đăm đăm trả lời từng chữ, rằng em quyết định nghỉ học, đi làm để nuôi cho em Nghi học xong cấp 3 rồi em sẽ đi học lại. Ông anh Hai "già háp” này, không ngờ khi vào trường thì cũng thích phát biểu như ai và còn bị cô em gái phát hiện ông “để ý” một bạn nữ trong trường và bé Nghi “tiết lộ” với tôi . Tôi hỏi thì Nghị bật cười, đánh trống lãng qua chuyện khác. Hôm nay 2 anh em cùng tham gia trong số 21 bạn trưởng thành.


Tôi cảm động khi xem đoạn clip một học sinh vào trường đợt thứ nhì và nay đang du học ở Hoa Kỳ, Minh Triết. Em học chăm, chịu khó đi làm nhà hàng kiếm thêm tự lo cuộc sống. Em kể chuyện đi làm thêm, rồi khuyên các em. Anh đi học bên này thì tự do, kỷ luật không khó như hồi ở Hope nhưng anh phải dặn các em, hãy coi thời gian học ở trường mình như là cơ hội tốt để phát triển bản thân. Mấy đứa hay quậy thì bớt quậy xíu, cố gắng học, vì chuyện học quyết định tương lai mình. Ở nhà học thấy cực nhưng không học cho tử tế thì sau này còn cực hơn nữa, nhớ lời anh dặn, đừng học vẹt, gắng tìm hiểu phương pháp học để học cho hiệu quả các em nhé.

Món quà tri ân mà 21 bạn trẻ trưởng thành xúm nhau làm để tặng cô Thanh Thanh, chủ tịch Quỹ Hy Vọng là một cuốn album tự làm, khi trao cho cô Thanh Thanh, chủ tịch quỹ Hope, người không bao giờ vắng mặt trong mọi sự kiện hoạt động của Hope thì trông gọn gàng như một cuốn tập vẽ khổ A4 , nhưng mở cuốn tập ấy ra thì nó dài miên man, toàn tranh vẽ ký họa từng gương mặt những "thanh niên" trưởng thành hôm nay, tranh vẽ nào cũng sôi động, độc đáo như gương mặt từng đứa.


Thầy Quyền nhắc tới vài người khách bền bỉ gắn bó với trường Hope khi sắp hết buổi lễ. Tới một người tôi rất quen, thầy hỏi, cô Kim Hạnh đây, các con có nhớ cô có tên đặc biệt là gì không? Vài đứa nói to, dạ "cô Hạnh 5 phút-chuyện thị trường" ạ, một đứa la lên, dạ "cô hạnh kể chuyện ma" ạ. Tôi bật cười, quả thực, chiêu “thu hút tập trung” cái lần mà tôi kể chuyện với chúng mà một số đứa lo ra, tôi "quẹo" qua mấy chuyện ma lại thành “ấn tượng” ngộ nghĩnh. Thầy Quyền tranh thủ nhắc, giờ các con thấy cô Hạnh thật gần gũi, vậy mà đây là người khó tính nhất, soi mói nhất, từng nhờ công an phường theo dõi, khi các thầy cô đến nhà các bạn tìm hiểu để tuyển vào Hope, sợ ông ta “bắt cóc trẻ con". Hồi thấy hẹn đến nhà Gia Hy, cô còn cho người của cơ quan đến giả làm người nhà của Gia Hy để “dò xét “ thầy. Nay thì để bù lại, không có buổi lễ nào trường mình mà cô ấy vắng mặt.
Tôi chụp mấy bức ảnh kỷ niệm với bọn trẻ làm Lễ trưởng thành hôm nay. Một bức ành tôi chờ đợi bao năm rồi là với hai anh em Hữu Nghị - Gia Nghi.

Khi các con trưởng thành, tôi thấy như vũ trụ gửi tới lời an ủi. Và chia vui nữa. Vậy là “những nạn nhân cuối cùng” đã tự mình vươn lên, với trường, với thầy, với bạn để tạo dựng cuộc đời mới mà chỉ mới bốn năm trước, tưởng như tất cả sụp đổ. Các con cũng gửi cho thành phố quê hương Sài Gòn một lời chào thật vui, chúng tôi đã gượng dậy được, và đã dần đứng thẳng lên, sau những đêm thức trắng khóc thầm, với tất cả nghị lực và khát vọng gấp đôi những bạn trẻ có hoàn cảnh sống bình thường.
Mai này tất cả những “thanh niên” trưởng thành hôm nay sẽ vào trường Đại học hay Cao đẳng, hay sẽ đi tìm việc làm để tiếp tục cuộc sống. Tôi sẽ nhớ tới các con và lại mong gặp từng đứa ở Sài Gòn, Hà Nội và mỗi lần tôi về lại trường Hope, tôi mong sẽ gặp lại các con khi chúng kéo nhau về trướng gặp các em nhỏ đồng môn của mình.
Tháng 8, chúng đã có trường mới, thật cao, to hiện đại với ký túc xá năm chung trong trường cùng thư viện có "triệu cuốn sách". Tôi hi vọng vẫn có chỗ cho chúng trồng rau, chơi bóng cùng học đủ thứ môn chúng ưa thích: học vẽ, học đàn, học võ, học thanh nhạc, ngoại ngữ, diễn kịch…
Sài Gòn mỉm cười như thêm một nét vui hồi sinh.