Không ngờ gặp may, gặp một Hà Nội cuối thu đẹp dịu dàng qua đỗi dễ thương. Giữa khu vườn xanh, cốc cà phê đen với bát phở gà bốc khói (cốc với bát, đúng giọng Hà Nội chưa?), hai chị em hít hà, ôi thu Hà Nội...

Rồi gọi cà phê, hít sâu hơi thu Hà Nội rồi vào bộ Công Thương nói chuyện Go Global.
5 đề xuất mang ra toàn những câu chuyện thực chiến: 3 giải pháp, sáng kiến xuất khẩu, chuyện "hãy phục hồi mạnh mẽ tài sản quí Chỉ dẫn địa lý" và đề xuất mới về nhượng quyền thương hiệu Việt ra thế giới.

Nhanh hơn một cơn gió, xong cuộc bàn luận Go Global, ông - bạn - em đã vù ngay chuyến bay trưa về Sài Gòn.
Mình còn tiếc chiều thu Hà Nội, ở lại dự Đại Hội những người làm Nước mắm truyền thống cả nước. Bao giờ cũng vậy, nhìn những em gái, những bà bạn ngày ngày miệt mài với muối - cá - mắm được ngày đi hội vui, xúng xính áo dài sặc sỡ đủ màu, là mình cảm động, thấy thương. Ông bạn già cùng tuổi, chủ hãng Hưng Thịnh nhắc nhở, nhớ đó, tui với bà là sinh cùng năm nên tui rành tuổi bà, không phải mười tám đôi mươi nữa đâu mà cứ thoăn thoắt như thế, hiểu chưa?

Tôi thương họ. Suốt đời lao nhọc vì nhất định chỉ chịu 3 cá 1 muối chứ không chịu khuấy nước lã làm nước mắm giả. Những người chọn cái nghề khó ít khi giàu ắt thương nhau. Huống chi tui...
Xong lễ với hội là trời đã tối.
6 g. Ra phố đã thấy rùng mình vì cơn gió cuối thu đã vội chạm cái lạnh đầu đông.
Cũng chớp nhoáng, tôi quyết định phóng vào cửa hàng áo gió bên đường, quơ vội chiếc áo khoác đen vừa khít.

Cám ơn cơn gió cuối thu - đầu đông Hà Nội đã chớp nhoáng và hào phóng tặng tôi chiếc áo mới.