Khi tôi sắp đi vắng nhà, tôi thường nhắc trước khi đi, như thói quen, là dì Sáu hay K, đứa cháu đang ở chung nhà, nhớ tưới giùm mấy cái cây trước phòng anh P. Nhưng khi tôi ở nhà thì tôi lại quên. Thế là ngay sau mùng 8 Tết, cây linh sam hoa tím nhỏ xinh trước ban công nhỏ bị rụng lá và hầu như lá đều bị úa vàng. Tôi tưới vớt, để cố bù. Sáng nay, dậy thấy cây đã bung nở những chùm hoa tím , vẫn xinh, haha, linh sam đã quên mất dỗi hờn.


Còn dàn phong lan mà anh ấy chăm, nuôi nhiều năm trước thì "phản ứng" với tôi khá ngộ: bỏ mặc thì đúng mùa Tết, nhiều cây nở, còn cây nào tôi chăm, bỏ than, siêng tưới thì cũng siêng "đáp ứng", mà ra… toàn lá.
Linh Sam dạy tôi: Mình thương ai thì hay nghĩ hay luôn nghĩ về người đó; mắc việc bận, bận tối mặt thì cũng quên chứ nhưng chỉ được quên đôi ba ngày thôi. Rồi nhớ lại, và lại chăm lo. Đó là biết nghĩ cho người nào đó, cho cái gì đó mình thương?
Hôm qua, tôi nghe anh bạn thân - một ông bố trẻ - kể là, bạn ấy vừa đánh đòn cô con gái “RIỆU” một roi rõ đau. Anh bạn kể với vẻ… hối hận. Tôi cảm thương cả bố lẫn con. Thời bây giờ rất khác hồi tôi còn nhỏ, khác nhiều chứ.
Tôi nhớ hồi nhỏ, có mấy năm tôi sống một mình với bố. Bố tôi làm việc quần quật, không có thì giờ quan tâm đến tôi nên chỉ nói, con hãy tập tính tự lực.
Tự lực còn sinh ra tính… lì. Bạn tôi nói, bạn ấy giận quá đánh con một roi vì nó… lì. Là nó kiên định với điều nó nghĩ là đúng, đó lại là hạt mầm tốt chứ nhỉ?. Tôi nhớ trận đòn đau nhất là vì tôi “cương quyết” không xin lỗi bố khi tôi thấy mình không có lỗi. Tôi bị sốt và bố dặn không được lén đi học. Uống thuốc xong, sốt hạ, tôi lén đi. Bố tôi có đến trường hỏi và thấy êm thì lặng lẽ về nhưng lúc tôi về, bố đánh tôi một trận đau. Chỉ yêu cầu, sao con dám cãi bố, xin lỗi đi. Tôi làm thinh. Tôi nghĩ, mình “hết” đau, đi học thì có lỗi gì đâu mà… xin lỗi. Tôi bị đánh đau đến nỗi xỉu luôn, ngủ luôn dưới roi. Rồi hai bố con ôm nhau khóc, sau khi tôi chịu xin lỗi vì… tánh lì.
Dạy tôi, bố tôi thường nói cộc lốc, không có những lời khuyên răn, giải bày. Mà cuối cùng, tôi thấy bố dạy mình 3 chữ biết. Biết tự lực. Biết ơn. Và biết nghĩ cho người khác.
Từ trận đòn thừa sống thiếu chết, tôi thường nghĩ về những "biến tấu" của hai chữ “tự lực” mà bố tôi dạy. Bố tôi có khi truyền đạt - dạy con khá cực đoan (và tôi cũng tiếp thu theo cách “tự lực” của tôi). Bố tôi hay dặn, ngay cả khi mình sắp chết, đã chui vô hòm rồi mà ráng tự đậy được cái nắp hòm thì cũng nên tự lực. Tôi thường nghĩ về “cái vụ tự đậy nắp hòm”. Ví dụ tôi “phản biện”, con thích làm công việc kết nối, và cũng làm việc theo team group mới thành công, thì đâu cần tự đậy nắp hòm nữa, bố? Hay mới đây, tôi cười hỏi bố, khi rót chén trà cúng bố hôm lên quét dọn mộ bố lúc cận Tết: Con tính khi chết thì được thiêu bố ạ, vậy đâu cần tự đậy nắp hòm, phải không bố? Tôi còn “đế” thêm, đem đi thiêu, tro ném xuống biển, được “ra đi không để lại dấu vết” vui hơn nhiều chứ bố?
Cái biết thứ ba mà bố tôi dạy, thì nhiều người bẩm sinh đã hay nghĩ đến người khác. Nhưng cũng có người phải rèn. Tuy nhiên cho tới tuổi này, tôi nghiệm ra rằng, biết nghĩ cho người khác thì đâu có đủ. Chỉ nghĩ thôi thì viết ra một cuốn cẩm nang dầy, đủ điều giáo huấn vẫn là… không đủ. Mà phải làm gì đó, hành động gì đó cho người khác thì mới là đủ.
Tôi đọc tin vắn sáng nay, thấy Kihara khi nhận “cơn mưa tiền thưởng” thì nói một câu, chân thành như bản tính anh, tôi biết ơn mọi người luôn quan tâm an ủi, động viên, ủng hộ tôi.
Tôi lại nghĩ, lúc đầu tôi xem màn biểu diễn thì kinh ngạc và bội phục. Nhưng theo dõi câu chuyện đời anh, tôi còn quí hơn, ngoài tài năng xuất chúng là cách sống của cặp đôi. Họ là một cặp trời sinh, họ đã cùng nhau thực hành 3 chữ biết : Biết tự lực (đứng dậy không bỏ cuộc). Biết ơn, như anh luôn nói suy nghĩ, biết ơn Miura, biết ơn thầy và mọi người. Và Biết nghĩ cho người khác bằng cách rèn luyện đến hết sức lực và trả nghĩa cho đời bằng thành công tuyệt vời sau những tháng ngày không bỏ cuộc và miệt mài tập luyện.
Tôi đã lưu được mấy kiểu ảnh của KiruRyu, rất ngộ nghĩnh, cũng là để tự động viên mình từ câu chuyện đó, về 3 biết, đã giúp hai bạn làm tăng lòng yêu & phục của hàng triệu người với người Nhật.




