Tối qua, tôi lôi các văn bản, tài liệu ra đọc. Không ngủ được. Ngồi dậy viết. Nghĩ tới doanh nghiệp bị dồn tới chân tường mùa Tết coi như bị hất chén cơm xuống bùn đất, không chỉ của một người mà một ngàn, một vạn người dắt dây theo nhau chịu khổ thì lòng thật không yên.

Tối nay, lại cũng thức trắng mắt: Lang thang trên mạng, 11 giờ khuya, mình tình cờ nghe thấy bài hát này trên trang nhà bạn Mam Chuy. Bàng hoàng. Ray rứt. Không phải "nhạc chế" đùa vui, châm biếm bông lơn. Đó là tiếng kêu than, những lời tự sự nặng trĩu nỗi buồn. Bạn hãy nghe đi. Chuyện người làm ăn đau lòng ngồi bó gối nhìn chi phí tăng, hàng hỏng từng ngày, từng dãy container phơi thân trong giá lạnh.
Hồi chiều có thấy dự thảo nghị quyết chính phủ về việc hoãn thi hành nghị định 46; làm nghề lâu như mình, biết là dự thảo thì đâu đã đăng được nhưng mình cũng quyết định đăng. Để bạn bè doanh nghiệp có chút hi vọng lay lắt (và họ phải biết cũng chỉ là dự thảo) để chính mình giữ vững niềm tin rằng rồi cũng phải đến cách xử lý đó chứ để doanh nghiệp khổ đến đâu nữa…
Tuy nhiên mình vẫn tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc nghề nghiệp trong trường hợp tham gia đơn thư kiến nghị gửi lãnh đạo. Thư vừa gửi chiều nay, cuối giờ thì phải đợi thư đến tay người nhận rồi mới được đăng, nên trong bài viết hôm qua, dù mình dự họp suốt buổi chiều, rồi chiều nay ký tên vào đơn thư cùng 11 Hiệp Hội khác thì khi viết status hôm qua, mình cũng chỉ nhắc thoáng thôi. Bỗng tối nay thấy báo TN, NLĐ đăng nội dung đơn thư khi... có lẽ thư chưa đến tay người nhận. Ai đã làm sai nguyên tắc này? Mình mong trục trặc kỹ thuật này không ảnh hưởng đến thiện chí những người đã cùng ký tên vào đơn thư.
Nội dung báo đăng thì khá sát nội dung thư, chắc ngày mai các bạn sẽ rõ thôi…