Như tôi có viết trong status hôm qua, cuộc họp “phổ biến” NĐ 46 mà doanh nghiệp thiết tha được bày tỏ khó khăn (có lẽ có đông đảo Doanh Nghiệp (DN) theo dõi nhất) cuối cùng đã mang lại, theo lời nhiều doanh nghiệp, “thất vọng toàn tập”. Vì chỉ có những quan chức tham mưu trình ký "nghị định sóng gió" 46 nói cho đến hết giờ. Doanh nghiệp không được phát biểu gì hết.
Vì tất cả các Hiệp hội dự trực tiếp hay trực tuyến đều không được mở miệng nên chiều qua (bây giờ đã 01 AM, tức 1 giờ sáng ngày 4/2) 11 Hiệp Hội đã cùng họp với VCCI để có những hành động kịp thời góp sức tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu khắp nước. Tôi sẽ thông tin sớm diễn tiến kế tiếp.
Ở đây, chỉ xin cập nhật một số thông tin. Sau cuộc họp phổ biến 46, Hiệp Hội Logistic tiếp tục gửi kiến nghị tới chính phủ và Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đề nghị các Ủy ban tích cực thúc đẩy qui trình mà NĐ 46 phân cấp cho họ. Chuyện thúc đẩy này đến các Ủy ban như “từ trên trời rơi xuống” , đang túi bụi công việc chăm lo Tết cho dân mà phải làm những việc rất mới: chọn Sở nào giao quản lý nhà nước về việc thực hiện 46, xác định chỉ tiêu nào cần kiểm tra, chỉ định cơ sở kiểm nghiệm…
Một tin vui, tôi nói trong dè dặt là một Hiệp Hội cho biết, sáng nay, thường trực chính phủ sẽ họp nghe báo cáo khẩn về NĐ 46.
Trong khi các Ủy ban các tỉnh thành đang rối vì 46, thì TP HCM có sẵn Sở quản lý An toàn thực phẩm. Bà Phạm Khánh Phong Lan, giám đốc Sở cho biết, theo ý riêng của bà thì cần dời thời gian áp dụng NĐ 46 sau 6 tháng nữa. Vốn là một đại biểu quốc hội có tiếng là tích cực và thẳng thắn, bà Phong Lan nói về công việc làm luật: theo thông lệ, luật nào cũng cần thời gian chuyển tiếp, tránh đứt gãy gây phiền hà cho doanh nghiệp và cơ quan chức năng. Với qui định nghị định thi hành ngay, Sở An toàn thực phẩm TP cũng rơi vào bất cập, nghị quyết ban hành ngày 26/1 mà đến 28/1 Sở mới nhận được yêu cầu thực hiện. Trong khi đó, có thông tin là tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 3/2, Phó chủ tịch quốc hội Trần Quang Phương có yêu cầu chính phủ và các cơ quan chức năng rút kinh nghiệm từ nghị định 46 là cần “tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngay từ giai đoạn chuẩn bị”.
Phần cuối của bản tin ngắn này là trả lời một số bạn hỏi chung quanh các tiêu chuẩn quốc tế, có bạn còn thắc mắc, có phải chị suy đoán quá xa khi nhắc đến WTO.
Quả thực từ 2016, là mười năm trước, Hiệp Hội DN. Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao đã xây dựng và tiến hành đến nay chương trình “HVNCLC - Chuẩn Hội Nhập”. Qui định của NĐ 46 là: mặc dù các cơ sở sản xuất đã có các chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến như ISO, HACCP thì bây giờ vẫn phải xin thêm giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Lý lẽ của các Bộ ở 46 là ISO hay HACCP cũng là do bên thứ ba cung cấp, không đáng tin cậy bằng giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước Việt Nam. Dẫn tới, các nhà máy sản xuất (các sản phẩm nhập khẩu) ở nước ngoài phải làm sao để xin được giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Việt Nam cấp? Rồi không có giấy đó thì không được đăng ký hay nhập khẩu vào Việt Nam? Như vậy, vi phạm WTO là chắc chắn. Bên cạnh đó có qui định, phiếu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm phải theo mẫu mà NĐ 46 ban hành (tiêu đề Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kết thúc là đạt so với tiêu chuẩn VN) như vậy là loại tất cả phòng kiểm nghiệm quốc tế đang hoạt động ở Việt Nam khỏi cuộc chơi luôn. Chưa kể là 16 FTA ta đã ký với quốc tế đều có công nhận lẫn nhau tiêu chuẩn Codex nữa. Khi tất cả doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu được các nước chấp nhận các tiêu chuẩn ISO, HACCP, BRC… thì sao hàng của họ nhập khẩu, cũng có những tiêu chuẩn quốc tế ấy, ta không chấp nhận mà lại đòi chứng nhận an toàn thực phẩm do ta cấp mới được?
Rào cản thương mại mà ta thiết lập bằng 46 và điểm nghẽn của thế chế là đây chứ đâu? Và còn rất nhiều qui định nữa tôi sẽ dần dần phân tích cụ thể thêm.
Tóm lại, các Hiệp Hội trong cuộc họp chiều qua đã chia sẻ rất sát sườn “bức xúc khủng khiếp” của doanh nghiệp vì… đã hầu như hết thời gian sống sót cho kinh doanh mùa Tết để tìm nhanh giải pháp. Phải cứu hàng, giữ được dòng tiền cho doanh nghiệp, giảm đổ vỡ dây chuyền và giảm thiệt hại khôn lường cho những ai liên quan chuỗi sản xuất kinh doanh… Như cứu hỏa chứ cứ dềnh dang họp thì thiệt hai càng lan rộng mà ai sẽ đền bù cho doanh nghiệp đây?.
