Ngày mai, thứ sáu ngày mười ba, là giỗ nhà văn Nguyễn Quang Sáng.
Một người viết tài hoa rất khoáng đạt, mà "thoáng" nhất là anh ấy thường coi tôi như một "thằng" bạn (nhỏ) của ảnh.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng

Tôi bắt đầu tập viết văn sau lời khuyên của anh, coi bộ "rơ" của mày hợp với Pauxtopxki, nên kiếm cuốn "Bông hồng vàng" mà đọc.

Anh ấy có một người vợ thật đẹp, thật hiền, thật nhân hậu. Tôi cùng làm việc với anh ở Hội văn nghệ TP nên thỉnh thoảng có đến chơi với chị ở căn phòng mà gia đình anh được nhà nước cấp cho các nhà văn "từ B ra" và cũng thỉnh thoảng ngồi trong bàn nhậu, dưới tán cây thấp giữa sân với các "chiến hữu" của anh. Tôi ngồi cạnh Dũng Khùng (sau này làm đạo diễn phim, nổi tiếng (hình như) còn hơn ba). Hai cô cháu thi nhau "phá mồi" và tôi nhớ có lần anh Sáng nói nhỏ, nè, anh nhắc mày, vô bàn, đừng ngồi bên trái thằng X, vì nó mà xỉn thì hay ôm hôn "em" nào ngồi bên trái, nhớ chưa?

Anh Sáng và con trai anh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Tôi cám ơn anh có lời dặn rất chu đáo.
Lần khác, ở một bàn nhậu ở 81 TQT, anh thấy tôi đến, (trễ), thì móc điện thoại ra gọi cho ai đó mà nói lớn: chiều giờ anh ngồi cạnh K.H, chút anh về; Tôi hiểu ngay, mắc cười, bật ra một câu ngay với điện thoại của anh, nói với ai-là-ai tôi biết rồi, rằng chị ơi, em mới tới tức thì nha chị.

Anh ấy cười ngất, mầy thật thà "ác" quá ha, vậy mà hôm bữa tao dặn mày coi chừng bị ôm thì mày cám ơn!
Hai anh em cười xòa mấy trò tinh nghịch "8 lạng nửa cân".

Tuy nói đùa "không kiêng dè" vậy nhưng về chuyên môn, anh nói, anh đánh giá cao các ý kiến phản biện luôn thẳng thắn và "ác chiến" của mày, nên đây là bản thảo kịch bản phim "Cánh đồng hoang" , mày đọc và cho ý kiến "mở hàng" đi.

Tôi đọc và mấy hôm sau thì nói, em mới đọc xong phần một, em thấy... buồn ngủ lắm. Anh không mất kiên nhẫn, ừa, đoạn đó là chỗ thi thố "ngôn ngữ điện ảnh" của đạo diễn, mày đọc lại đi rồi nói lại ý kiến cho anh.

Sau này khi "Cánh đồng hoang" thành phim, tôi đã xin lỗi anh mấy lần. Anh mỉm cưòi, anh nhớ ý kiến mày, ưu điểm là rất thẳng thắn dù hơi bị... lãng nhách vì sai thể loại.

Rồi một hôm, anh nói "thẳng thắn" đúng mức với tôi mà tôi mang ơn anh tới giờ.

Chuyện là, năm 1976, sau khi đọc loạt phóng sự tôi viết trên Sài Gòn Giải Phóng, ông Nguyễn Đình Thi nói, tôi sẽ giới thiệu Kim Hạnh đi học trường viết văn Nguyễn Du ngay khóa đầu khi trường thành lập. Xui cho tôi là mấy năm sau, trường vẫn chưa thành lập được. Rồi tôi gia nhập báo Tuổi Trẻ đầu năm 1977. Anh Sáng bình luận chuyện đó như sau: Trường Nguyễn Du thành lập trễ quá lại hay, nhờ vậy, thay vì có một nhà văn "tệ" xuất hiện lại có một nhà báo "trung bình" góp sức cho Tuổi Trẻ. Vụ này anh thấy ông trời xếp đặt thiệt khéo.

Ai nấy nghe cũng cười. Sau này gửi tặng anh các bài báo tôi viết, tôi đề tặng: "Nhà báo "trung bình" kính tặng anh, với lòng biết ơn anh tặng danh hiệu".

Anh Sáng chụp cùng chị Ngọc Hải.

ÔNG TRỜI THIỆT KHÉO