Ông Nên là một nhà lãnh đạo yêu thích văn hóa và... hiền khô. Nói về chính khách như vậy, ai mà tin? Nhưng ông là người được nhiều người dân TP này tin cậy, không cần phải nói, tôi là người... ở đâu nên mọi người dân... ở đây hãy tin tôi (mà dân thì luôn nhìn cách ông làm so với điều ông nói nên dân không có tin).
Tôi ít có cơ hội gặp ông Nên, thậm chí có lần nghe tới ông là tôi bỏ chạy. Chuyện thế này. Có một lần, tôi đến thăm nhà văn Nguyên Ngọc hồi còn ở Hội An. Lúc đó, cháu Phương con gái anh NN còn tại thế. Cháu Phương chăm lo sức khỏe của ba rất kỹ, mỗi lần tôi ra Hội An, muốn đến thăm anh, phải được Phương đồng ý. Hôm ấy, may mắn sao, Phương giữ tôi lại ăn cơm với hai cha con và còn nằn nì tôi "ở chơi với ba cháu vì ba cháu vẫn thích nói chuyện tiếp đó cô". Tôi nghe vậy, khấp khởi mừng, sửa thế để ngồi lâu. Anh Nguyên Ngọc khuyến khích, KH ngồi chơi, còn một tiếng nữa khách của anh mới tới, à, ảnh cũng ở TP đó, anh Nên đó mà. Tôi giật mình, là anh Nên ở Thành Ủy TP hả anh. Anh Ngọc vui vẻ gật đầu. Tôi liền đứng lên, thôi anh đi nghỉ một chút rồi tiếp ông khách quí của anh. Hai ông gặp nhau chắc là có nhiều điều để nói nên anh phải giữ sức anh ơi. Tôi chào Phương ra về (có vẻ như Phương ngạc nhiên). Trong câu chuyện hôm đó, anh Ngọc kể chuyện gặp anh Nên khi anh làm Ban chỉ đạo Tây Nguyện với thiện cảm rõ rệt. Điều đó khiến tôi thầm cảm phục nhà chính trị nhưng lại không ngạc nhiên.
Nên khi đọc bài của nhà báo Lê Huyền Ái Mỹ (một thành viên của CLB. TBT "tuột xích" ở TPHCM, theo lời "phong tặng" của một đồng nghiệp khác) tôi thấy thật thú vị. Và nay nữa, một góc nhìn khác về anh. Tôi cũng xin share để rộng đường dư luận. Bài viết của anh Phạm Xuân Nguyên, nhà phê bình văn học. Tựa như trên.
Là ông Nguyễn Văn Nên (1957), bí thư TPHCM, hôm nay vừa chuyển chức cho ông Trần Lưu Quang (1967) theo quyết định của cấp quyết định.
Tôi không biết ông Nên, chưa từng gặp mặt ông. Nhưng tôi đã nghe nhà văn Nguyên Ngọc nói về ông khi ông là Phó ban chỉ đạo Tây Nguyên. Ông Ngọc nói: Nên là người hiểu Tây Nguyên, giúp được cho Tây Nguyên. Rút Nên về thành phố, Tây Nguyên mất một người hiểu Tây Nguyên.
Bức ảnh dưới đây là tấm lòng của ông Nên với ông Ngọc. Ông Nên cũng gửi lẵng hoa viếng chị Tâm (vợ ông Ngọc) mất tháng 5/2022. Và lẵng hoa mừng ông Ngọc là gửi nhân sinh nhật tròn tuổi 90 (5/9/2022). Ở lẵng hoa mừng tuổi này ông Nên xưng cháu, đứng từ góc độ tuổi tác gia đình (cách 25 tuổi), chứ không phải chức vụ. Tôi còn được biết ông Nên đã mấy lần mời ông Ngọc gặp mặt để tham vấn.
Là nhà chính trị, ông Nên đã làm được gì, để thời gian phán xét. Là con người, ông Nên đã có những ứng xử mà qua trường hợp với nhà văn Nguyên Ngọc, tôi thấy hay.
Tôi không chúc ông thôi chức vụ là thôi băn khoăn trăn trở cho dân, vì dân.
