Hai con người đó hòa vào làm 1 thành nguyên vẹn nhân vật chính của cuốn phim chuyển thể sử thi Hy Lạp 3000 năm cùng tên. Matt Damon diễn giỏi và nhân vật thì đáng mê thiệt, hoàng hậu Penelope chung thủy chờ vua Odyssey 20 năm thật đáng.

Mình không dám bình phim, chuyện đó anh Lê Hồng Lâm với loạt bài về Odyssey đã làm quá tốt. Mình chỉ ghi vội cảm xúc buổi đi xem ở rạp IMAX.

Sáng qua 14/8 cùng ngày mình đi xem phim (sau hơn 1 tháng, mua vé vẫn phải đăng ký trước 2 tuần và khi đến xem vẫn không còn chỗ trống) thì Chris Nolan đang bắt đầu đi quảng bá phim ở Bắc Kinh. Bây giờ doanh thu đã đạt gần 1 tỷ USD (vốn là 250 triệu USD) thì sau Bắc Kinh, Hàn, Nhật chắc phải 1,5 tỷ? Xem với hệ thống IMAX thật “đã đời”. Không phải đi xem phim mà phải nói: đi “trải nghiệm” một tác phẩm dẫn đầu của hệ sinh thái phim đại chúng (lại cũng là học thuật) của điện ảnh. Ví von chút, Odyssey đã kiến tạo và định nghĩa lại điện ảnh . Có công nghệ và đỉnh cao của mọi điều kiện nền, Odyssey tạo nên một “Thánh đường điện ảnh”.

Tình yêu đẹp quá, lồng trong cơ đồ triều đại, đất nước và thật cảm động, hoàng hậu giữ lòng thủy chung bằng lời hẹn, chừng nào bà dệt xong tấm vải liệm thì tái giá, mà ít ai biết, bà ngày ngày miệt mài dệt và đêm lặng lẽ tháo hết công khó ban ngày. 20 năm, người chồng ra đi, đã có lúc một nữ thần (Calypso sống trên đảo Ogygia) hứa ban cho chàng sự bất tử sau 7 năm quyết giữ chàng lại trong tình yêu nhưng cuối cùng, người đàn ông ấy vẫn quyết quay về để trao lại vật chứng tình yêu 20 năm, chiếc trâm cài của hoàng hậu.

Nhà vua, xứng danh là một người đàn ông, cũng là một nhà lãnh đạo kiệt xuất. Ông xuất sắc là người có trí tuệ, mưu trí, tài giỏi, trách nhiệm, tận lực và tận hiến vì Tổ Quốc. Người lãnh đạo phải vậy, tôi kính phục mẫu người lãnh đạo đó, xứng đáng để cho những người tùy tùng, cộng sự luôn nghe theo ông và liều cả mạng sống.

Những cảnh trí hùng tráng được quay bằng IMAX 70 mm đã phô gần hết tài trí của Chris Nolan. Cách kể chuyện phi tuyến tính và đa tuyến của Nolan đã giúp Odyssey chạm tầm vóc một thiên sử thi đương đại kinh điển. 20 năm Odyssey từng ngày chiến đấu và bảo vệ quân lính (rồi cuối cùng sau những trận chiến cực kỳ hiểm nguy, cũng chẳng còn mấy người). Ông là người chiến thắng cuộc chiến tranh và thấu hiểu tận tâm can ý nghĩa của tất cả các cuộc chiến: ký ức vẻ vang của trận thắng thành Troy, chấn thương đau đớn hậu chiến và những hi sinh thảm khốc với mất mát cực cùng trên đường trở về, rút cuộc chỉ là ảo ảnh.

Khi đoàn tụ với Hoàng hậu và cùng nhau ra đi (tìm lại hạnh phúc) thì họ đi đâu? Đi tìm lại thi thể và an táng, chăm lo cho những bạn bè và cả những chiến binh vô danh đi theo ông đã chết khắp dọc đường chinh chiến của ông.

Đó là đạo đức hiển nhiên của người lãnh đạo. Bài học về người lãnh đạo là đây. Ông phải tài trí hơn người, dám hi sinh, chịu trách nhiệm hơn người. Tận lực và tận hiến cho lý tưởng mà ông và đồng đội sát cánh cùng nhau chiến đấu. Và cuối cùng, ông không được quên họ, phải tìm cho ra những mảnh di vật của thi hài họ để làm cho họ nấm mồ an ổn, trân trọng.

Nolan đã nói rất chân thực bằng một thứ điện ảnh hiện đại công nghệ cao và triết lý cũng cao. Tôi nhớ lại, có lẽ tôi thích nhất là cảnh, rất nhanh, Hoàng hậu Penelope, rưng rưng nói những lời chia tay cuối cùng bỗng tát vào má nhà vua, cái tát bừng lửa giận chứ không phải tát yêu, khi ông nhắc lại lần 2, nếu ta không về thì nàng hãy tái giá. “Chuyện ấy thì chàng không quyết định được” .

Vâng, người phụ nữ nổi tiếng là đẹp nhất sử thi châu Âu về đạo đức cũng như nhan sắc ấy nói lời đinh đóng cột vậy, nói và làm suốt 20 năm, không nhiều lời hay khóc kể, hứa hẹn những điều nghiêm trọng, cao vời.

ODYSSEY NHƯ MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO - MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG