Một tin vui mà gợi trong tôi nhiều suy nghĩ bể đầu.
Đây là “ODA thế hệ mới” do Nhật Bản trao tặng. Nhật Bản rót hơn 8.300 tỷ đồng ODA: “Tiếp sức” cho Việt Nam tăng trưởng xanh.
Vào ngày 18/03/2026, Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận quan trọng về khoản vay ODA trị giá 50 tỷ Yên (tương đương khoảng 8.350 tỷ đồng). Đây được coi là một bước đi chiến lược, hiện thực hóa khái niệm "ODA thế hệ mới" để hỗ trợ Việt Nam trong lộ trình tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Khác với các khoản vay truyền thống thường tập trung vào xây dựng hạ tầng cứng, gói ODA này có những đặc điểm ưu việt. Thời gian từ khi đề xuất đến khi đạt thỏa thuận chỉ mất 8 tháng, minh chứng cho quy trình thủ tục được rút gọn tối đa. Lãi suất thấp hơn, linh hoạt hơn và thủ tục giải ngân nhanh chóng (dự kiến giải ngân ngay trong năm 2026).
Nguồn vốn 8.350 tỷ đồng này sẽ tập trung vào các mục tiêu cụ thể:
- Rà soát chính sách thuế, đầu tư công và xây dựng thị trường tín chỉ carbon, thiết lập các tiêu chí cho tín dụng xanh và trái phiếu xanh tại Việt Nam.
- Thực hiện NDC: Hỗ trợ Việt Nam triển khai các cam kết Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.
- Thích ứng và Phục hồi: Nâng cao năng lực dự báo, ứng phó với thiên tai và phục hồi kinh tế sau các cú sốc khí hậu.
Điểm khác biệt lớn nhất là gói ODA này không chỉ có tiền. Nhật Bản cam kết kết nối Việt Nam với các doanh nghiệp sở hữu công nghệ hàng đầu.
- Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu vệ tinh để giám sát môi trường và quản lý rủi ro thiên tai.
- Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo trì hạ tầng đường bộ và bảo tồn rừng.
Khoản vay này không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn là "cú hích" để Việt Nam hoàn thiện hệ sinh thái kinh tế xanh, giúp các doanh nghiệp trong nước dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và công nghệ bền vững hơn trong tương lai.
Ý KIẾN CỦA TÔI.
a) Biết ơn tấm lòng người dân Nhật. Thấu hiểu rằng ODA này có 2 đặc điểm nổi bật: là thuộc thế hệ mới và muốn chống thiên tai cùng lúc phát triển.
Ký nhận tiền rồi, và cả nhận những cơ hội mới để phát triển do ODA mang lại (không chỉ có tiền) sao lòng chúng ta có quá nhiều nỗi lo.
Khi Tổng Bí Thư thốt lên điều ông bức xúc: công trình sân bay mà chi phí kinh khủng tới 16 tỷ USD và rất thiếu minh bạch, thì với khoản ODA này, làm sao cả nhà nước và người dân ta, nhận hỗ trợ, hứa hẹn đủ điều rồi làm sao đảm bảo nó được chi tiêu hợp lý và minh bạch?
b) Vùng đất nào đang bị nạn biến đổi khí hậu hoành hành, xâm hại từng ngày? Chính là Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long chính là đối tượng chính của khoản ODA này chứ gì nữa? Thực tế, việc thu xếp, chăm lo cho ĐBSCL đã và đang diễn ra thế nào? Đúng chưa, đủ chưa, chính đáng và công bằng chưa?
c) Bài học lớn ta học được ở Nhật, một quốc gia phải “sống chung với thiên tai thảm khốc” chính là: thông tin minh bạch kịp thời với toàn dân về thiên tai và giáo dục mọi người, nhất là các học sinh lớp nhỏ nhất, các cháu bé hiểu để cùng người lớn phòng tránh thiên tai?
Ở ta, trận thiên tai nào, trẻ con và người già cũng chết nhiều nhất, thảm nhất và hầu như thông tin minh bạch với người dân quá ít oi và sơ sài. Ngay cả cán bộ cũng…chưa biết đường sá, địa hình (trận lũ lụt vừa qua). Cho nên, điều phải thấy ngay là lần này, nhận ODA phải cùng lúc với đạ xây dựng vằ tiến hành ngay chiến lược thông tin và giáo dục đầy đủ về các tai họa (chắc chắn xảy ra) ở Việt Nam.
NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÔNG THỂ NÀO QUÊN.
(LOẠT PHÓNG SỰ VIẾT SAU ĐỘNG ĐẤT CỦA NGUYỄN HUY VÀ VŨ ĐĂNG KHUÊ VÀO NĂM 2011)
Bài dài. Viết từ 15 năm trước. Bạn đọc 2 đoạn trên , đã thấy mệt. Hãy để dành lại, đọc đoạn kế đây khi khác. Hoặc nếu kềm chế được cảm xúc thì đọc tiếp bài này…
Ngày 13/3 (2011), Thủ tướng Nhật Bản Kan Naoto trong bài diễn văn gửi đến dân chúng đã khóc và nói: “dân tộc chúng ta sẽ phải chịu đựng những gì mà chúng ta không thể chịu đựng... nhưng chắc chắn chúng ta sẽ nhẫn nại vượt qua tất cả để phục hưng đất nước.”
ANH KHÔNG MUỐN CẢ ĐỜI HỐI HẬN.
Kawai (32 tuổi), một nhân viên làm việc tại nhà máy Fukushima 1, lúc xảy ra cơn động đất (11/3) anh đang hưởng tuần trăng mật với người vợ mới cưới ở Bali, Indonesia. Nhận được tin, anh hủy bỏ mọi dự tính, tìm vé máy bay để trở về Nhật. Về đến nhà, anh đã không nói với bố mẹ việc anh muốn trở lại nhà máy Fukushima 1, nhưng đối với người vợ mới cưới anh nói thật: “Trong tình trạng nguy hiểm thế này, cứ ở nguyên tại nơi an toàn mà làm việc thì có thể là một điều tốt, nhưng anh không muốn cả đời phải hối hận, anh muốn trở lại nhà máy càng sớm càng tốt”. Hiểu được quyết tâm của chồng, người vợ trẻ cũng dứt khoát: Em lo lắng lắm, nhưng thông cảm hoàn toàn với suy nghĩ của anh”. Kawai đã trở lại nhiệm sở suốt từ ngày 18 cho đến nay và cứ 4 ngày 1 lần anh mới liên lạc với vợ. (Thành viên đội cảm tử Fukushima 50)
GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG Ở KAMAISHI.
Đây là một trong những minh chứng rõ ràng nhất về giáo dục kỹ năng sống và tinh thần đoàn kết của trẻ em Nhật Bản trong thảm họa.
Thị xã Kamaishi, tỉnh Iwate, có gần 600 học sinh từ các trường tiểu học và trung học cấp 2, đã sống sót một cách thần kỳ, dù ngôi trường của các em nằm ngay sát bờ biển và bị sóng thần nhấn chìm hoàn toàn.
Khi mặt đất ngừng rung chuyển, thầy hiệu trưởng ra cửa la lớn:
"Chạy đi, không cần điểm danh. Chạy..."
Theo phản xạ đã được huấn luyện, các học sinh cấp 2 đã nhanh chóng chạy xuống trường tiểu học phía dưới. Các anh chị lớn đã nắm chặt tay các em nhỏ cấp tiểu học, thậm chí có những nam sinh trung học đã cõng các em nhỏ trên lưng hoặc đẩy xe lăn cho những em khuyết tật, tạo thành những "chuỗi người" nắm tay nhau chạy đua với thời gian. Hình ảnh những đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy nhau, không một ai bị bỏ lại phía sau, đã trở thành biểu tượng của sự tin tưởng tuyệt đối. Thị xã này chết và mất tích 2900 người thì trong đó chỉ có 5 trẻ em. Tỉ lệ thấp nhất so với những nơi thiệt hại khác.
Trẻ em ở Kamaishi được dạy một triết lý sống còn gọi là "Tsunami Tedenko". Nghĩa là: khi sóng thần đến, mỗi người phải tự chạy cứu lấy mình ngay lập tức, không chờ đợi ai, kể cả cha mẹ. Nhưng ở đây, "cứu mình" không có nghĩa là ích kỷ. Các em hiểu rằng nếu mỗi người tự có ý thức chạy thật nhanh lên vùng đất cao, thì cha mẹ các em sẽ yên tâm rằng con mình đã an toàn và họ cũng sẽ tập trung cứu chính mình. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, các em còn làm hành động tuyệt vời hơn thế nữa. Sóng thần đuổi các em hơn 1 km và dừng lại chỉ cách nơi trú ẩn các em 5m.
Cảm động nhất là…
GIỌNG NÓI CỦA MIKI ENDO CHO ĐẾN PHÚT CUỐI CÙNG.
Câu chuyện về cô Endo Miki là một trong những biểu tượng đau thương nhưng hào hùng nhất về tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh của người Nhật trong thảm họa động đất, sóng thần ngày 11/3/2011.
Miki Endo lúc đó mới 24 tuổi, là nhân viên của Ban Quản lý thiên tai tại thị trấn ven biển Minamisanriku, tỉnh Miyagi. Cô dự định sẽ kết hôn vào tháng 9. Tuy nhiên khi trận động đất dữ dội 9.0 độ Richter xảy ra, Miki không chạy đi tìm nơi trú ẩn cho riêng mình. Thay vào đó, cô vội vã chạy đến trung tâm chỉ huy tại tòa nhà ba tầng của Ban Quản lý thiên tai. Trong khi mặt đất vẫn còn rung chuyển và còi báo động vang lên dồn dập, Miki đã ngồi trước micro. Tiếng nói của cô vang vọng khắp hệ thống loa phát thanh của thị trấn:
"Sóng thần cao 10 mét sắp sửa ập vào bờ, Xin mọi người mau chóng lánh nạn lên vùng đất cao hơn!"
Suốt hơn 30 phút, Miki không rời vị trí. Cô liên tục lặp lại lời cảnh báo với giọng nói bình tĩnh nhưng khẩn thiết. Ngay cả khi những đợt sóng đầu tiên bắt đầu tràn vào đất liền và nuốt chửng các ngôi nhà.
Những nhân chứng sống sót kể lại rằng, họ nghe thấy giọng của Miki cho đến tận giây phút cuối cùng trước khi một đợt sóng khổng lồ, cao tới hơn 15 mét, ập xuống và nhấn chìm toàn bộ tòa nhà ba tầng.
Trong số khoảng 30 người có mặt tại tòa nhà lúc đó, chỉ có 10 người sống sót bằng cách bám vào cột ăng-ten trên sân thượng. Miki Endo đã bị sóng cuốn trôi. Phải đến tháng 5 năm 2011, thi thể của cô mới được tìm thấy.
Sự hy sinh của Miki Endo không hề vô ích. Theo ước tính, nhờ những lời cảnh báo không ngừng nghỉ của cô, phần lớn trong số 17.000 cư dân của thị trấn Minamisanriku đã kịp thời sơ tán đến nơi an toàn.
- Cha mẹ cô kể lại (vào tháng 3/2011):
“4 năm trước, khi tốt nghiệp Trung Học, đúng ra cháu muốn làm công việc săn sóc những người già, tàn tật, nhưng vì vợ chồng tôi muốn cháu trở thành công chức, cháu nghe lời. Tháng 4 năm ngoái thì cháu được điều về “phòng quản lý các nguy cơ” phụ trách phần phóng thanh của Sở. Tháng 9 này cháu sẽ lấy chồng, mọi sự đã chuẩn bị hết cả, cháu đã đặt nhà hàng, tháng 12 năm ngoái đã đi xem mẫu áo cưới, định là trong tháng 3, cháu rủ tôi cùng đi xem cháu thử áo cưới, nhưng.....” bà rưng rức khóc.
Thành phố Minami Sanriku chỉ có 17,000 người sinh sống nhưng đã có hơn 8000 người chết hoặc mất tích. Dù thế, một người tị nạn khác (64 tuổi) đã bùi ngùi: “Có rất nhiều người thoát nạn vì những lời cảnh báo liên tục như thế. Miki đã ở lại cho đến phút cuối cùng để làm tròn nhiệm vụ. Cám ơn Miki đã cứu chúng tôi”.
Tên cô là Endo Miki, Endo (遠藤) là họ và Miki(未希)là tên. Bà mẹ giải thích: “Miki未希”được ghép từ 2 chữ 未来Mirai(vị lai)và Kibo希望 (hy vọng), mang ý nghĩa “tương lai hy vọng”.





