Hôm nay sáng thứ bảy. Lâu lắm rồi mình mới có một sáng thứ bảy rảnh rỗi. Lại có “thằng bạn nhỏ” tối qua nhắn, cô ơi, con vừa thấy đoàn phim đã lộ cái kết của phim, mình đăng câu chuyện mình “soi” họ tuần trước được rồi đó cô. Tôi bật cười. Vậy là hắn đã “cho phép” tôi đăng cuộc “già chiện” của chúng tôi tuần trước.

Trước khi đăng lại nguyên văn câu chuyện của bạn Nhân (kỹ sư vi tính giỏi, nick trên FB là khác) đi “soi” phim tình yêu đang xôn xao trên phây, tôi giới thiệu một câu về anh chàng thích “soi” phim chí mạng này. Nhân và Tập Nguyễn (nhà báo Nguyễn Tập) là hai bạn “chuyên trị” đi coi phim và kịch mới với tôi. Biết có phim hay kịch mới triển vọng hay, thay vì đi xem một mình, tôi mua dư một vé, rủ một trong hai bạn này cùng đi. Hai bạn này, tuổi chắc hơn một nửa tuổi tôi chút ít thôi, nhưng đều bình phim hay kịch thiệt ác liệt. Sau phim hay kịch phải có chầu cà phê tiếp tục.

Còn cuộc đối thoại tôi đăng hôm nay là chat FB thôi. Bạn kiên nhẫn đọc , giải trí cuối tuần nhé. Bắt đầu là tôi “sinh sự” lúc 2g sáng ngày 5/4/2026.

- Tôi. Nhân ơi, cô mới thấy Nhân viết, vừa đi xem “Hẹn em ngày nhật thực” lần thứ 3. Sao mà “thánh soi” đi tới lần thứ 3 vậy? Cô thì chỉ mới… một lần thôi. Gửi đây, sáng mai Nhân dậy đọc nha…

- Nhân (xuất hiện liền, tôi rất ngạc nhiên). Con đây cô, chưa ngủ.
Phim làm rất tốt , theo con. Con thấy là:
1. Phim quay rất đẹp.
2. Lời thoại đúng điện ảnh, ít thôi, tinh tế vãi. Tưởng vô tình nhưng đều có “cài cắm” công phu. Con ví dụ nha: như đoạn mọi người đang khen ngợi.

Ân, cô gái (mặc đồ ma soeur rồi) hỏi: "Anh đi đâu đây?"
Chàng trai :" anh về thăm vợ sắp cưới"
Cô gái chưng hửng. Rồi im lặng. Nhạc bắt đầu vang lên. "Chỉ chừng 1 năm thôi. Là quên lời trăn trối. Ai nuối thương tình tôi, chỉ cần 1 năm thôi.
Chỉ cần 1 năm qua, là phai mờ hương cũ. Hoa úa trong lòng ta. Chỉ cần 1 năm xa…"

Diễn viên không thoại, mà nhạc nói thay. Trong khi cô gái vì anh này, chấp nhận chống đối mẹ mình, rồi chấp nhận đi tu để chờ ảnh, mà giờ ảnh nói câu đó. Cổ lặng im mà xót vì khác gì mình bị lừa, đau tận cùng.
Đoạn nhạc đó như tổng kết toàn bộ chuyện tình.

Rồi còn tâm lý anh này? Ảnh nghĩ sao mà nói câu đó? Nó như sự tự trọng của 1 người đàn ông kể tâm trạng mình. "Tôi hứa lấy vợ Trà Mây. Em bỏ tui đi tu. Nhưng vì lời hứa đó. Tui vẫn về Trà Mây với lý do lấy vợ để giữ trọn lời thề khi xưa…”. Cái này nghe như cố chấp nhưng nó là vết thương lòng.

Tưởng câu chuyện đã giải quyết xong. 2 đứa đều chịu tổn thương như nhau.
Nhưng không, tối đó, về thăm nhà, ngủ một đêm cuối với mẹ trước ngày tuyên khấn. Cô lại nói với mẹ " hồi chiều con gặp anh Thiên".
Bà mẹ đang đứng trước bàn thờ, góc quay từ trên cao xuống. Bà thảng thốt " Sao gặp được?".

Bi kịch chồng bi kịch.
Bà đành “bật mí” chuyện bà giữ kín suốt 5 năm, kể lại là chính tay bà chôn Thiên mà. Cô gái giật mình sờ túi đeo khi đi tìm người yêu, hồi chiều, cô đã gửi lại hộp thư tình yêu dưới tượng Đức Mẹ. Cô sờ vào túi thì ra cái hộp còn. Cô mới giật mình hiểu ra là cô gặp "hồn ma" người yêu cũ.

Nếu để ý lại lúc trên xe. Thiên chào " anh đi trước nha". 1 câu tưởng kiểu tuyệt tình. Nhưng thực tế là lời thông báo của 1 vong hồn hiện về báo mộng cho người yêu. Chết 5 năm mà chưa siêu thoát. Vẫn chờ đúng nơi ảnh bị tai nạn chết để gặp người yêu lần cuối rồi dặn dò đủ thứ mới ra đi. Đó là tình yêu đẹp nhất của con người cô ạ. Ai cũng mong gặp được nhau như vậy phải không cô?
Cuộc gặp làm con xúc động cực kỳ.

Rồi nói tiếp tới Lê Khanh, bà Hoa. Bà là con chiên ngoan đạo. Bà tin vào chúa. Bà chấp nhận “đóng” vai ác để nhân danh chúa, nhân danh vết thương của bà khi xưa, ngăn cản tình yêu con gái. Nhưng chính Thiên chúa lại se duyên cho 2 người này. Chết rồi còn cho họ gặp lại. Cậu này tên thánh là Giuse, tức là “Thiên chúa gia tăng phước lành”. Cũng là tên đức thánh cha. Vậy bà mẹ cấm cản, có phải bả đã làm trái ý chúa khi bà là kẻ ngoan đạo, luôn tin vào sắp đặt của chúa

- Tôi: Cô nhớ tên là Joseph mà?
- Nhân: Tiếng Việt ghi là Giuse đó cô. Cậu đó nói tên Giuse. Nhưng đọc theo tiếng latinh quốc tế hiểu là Joseph.

Phim có kịch bản chồng chéo cài cắm ác liệt

- Tôi: Nhân. Nhân có đạo ko mà hiểu sâu vậy?

- Nhân. Dạ không cô.

Kết phim. Câu nói của cha sứ mới ác liệt. "Khi con đến với chúa mà lòng chưa ổn (con nhớ không rõ nguyên văn) thì đó là lúc Thiên chúa chọn con". Con cũng thấy, kịch bản cũng gỡ tội cho bà mẹ khi cho Thiên chết vì xe đụng. Nếu Thiên ko chết thì sẽ xử sao? Nghĩ kỹ, Thiên phải chết thì mới có đoạn người mất giữ lời ước hẹn "Gặp lại khi nhật thực"
Không chết. Phim dở ẹt đó cô haha

- Tôi (bật cười): Thiên không chết là đạo diễn chết. Vì không lẽ Thiên Ân bỏ chúa?

- Nhân: Thực tế thì đạo diễn đang rối bời với một câu hỏi của con. Con hỏi. Trục đường Quy Nhơn - Trà Mây - Trạm Dừng Chân - Hạnh Trí.
Ân gặp lại hồn Thiên ở Trạm dừng chân hướng đi về Trà Mây.
Bà Mẹ nhiều năm trước đưa Thiên từ Quy Nhơn về để cho thấy Ân đã đi tu. Vậy bả tới Trà Mây thì bả xuống xe. Mắc gì bả đi tới Hạnh Trí để dừng ở Trạm Dừng Chân rồi tình cờ thấy Thiên bị xe đụng chết?

... Nhưng nói chung, lâu lắm con mới thấy 1 phim làm đặc sắc vậy sau phim Quán Kỳ Nam con cũng rất mê. Mà phim này chắc chuyện tình dễ hiểu hơn nên số đông mê.

Hai vai chính diễn rất điện ảnh đó cô. Cái chỗ 2 người gặp nhau trên xe. Ai cũng hiểu lầm nhưng thương vẫn vẹn nguyên. Nên khi cậu này xuống xe. Cô gái không đành. Lấy tay đặt lên ngực dìm lòng rồi quay qua nhìn ảnh lần cuối như nói lời vĩnh biệt rồi quay lại, như kiểu rất nhớ mà cố gắng quên.

Hai vai này diễn làm người ta tin đó là nhân vật thật. Không phải diễn.
Cái nhìn nuối tiếc đó tinh tế thiệt, thấy thương. Và trong hiểu lầm của cổ, cổ cũng cho Thiên xin lỗi ko giữ trọn lời hứa nữa. Hay.
Vậy nên con nói, phim có nhiều chỗ để khen biên kịch và đạo diễn chăm chút, hướng dẫn diễn viên diễn rất tinh tế.
Cái hay là người ngày đêm thương nhớ. Mà gặp lại. Chỉ biết im lặng suốt chặng đường dài.
Nhạc vang lên, đúng là bồi thêm cảm xúc cho cảnh này càng thêm đau xót.
Đó là điện ảnh. Chứ ko có nói toang toác như phim ông gì đó. Cô nhớ đi. "Ta yêu em mù lòa. Như Adam ngù ngờ. Yêu Eva khù khờ".
Mà hai đứa đó không khù khờ, ngù ngờ mới sợ. Cuộc tình rõ ràng trinh tiết.
"Nhưng thiên tai còn chờ. Đôi uyên ương vật vờ". Đày đọa lâu... chết luôn.

Có cái đoạn ở khúc đầu này. Cái câu cô Lê Khanh nói : "tôi không biết ba mẹ cậu là ai, gia cảnh thế nào? Sao tôi dám đồng ý". Trời ơi, đối với 1 đứa mồ côi lại nghèo, chưa có gì. Và chưa 1 lần nào được hỏi han. Nó chết đứng chứ chẳng chơi. Biên kịch cũng ghê gớm khi viết cảnh này. Nó thực mà nó tàn nhẫn.

Lúc này con bận công việc quá, nên cũng chưa viết gì. Phim hay mình mới viết, còn phim dở thì…

- Tôi. Ừa, phim dở thì mình lơ để nó tự chết, ko thì nó làm phim dở lại đổ cho mình "ám hại" nó.

- Nhân: À, con quên. Còn Hải thì đúng kiểu cậy thế cháu cha xứ. Kiểu khinh khỉnh. Nghĩ có mẹ Ân chống lưng rồi không để ý cô gái thích gì. Thích ra lệnh em phải làm này, không nên làm gì. Vậy mà bà mẹ ưng, đúng nghĩa mù quáng. Nó mà chịu cưới. Nó khổ chắc.

Mà con cũng vừa nhớ ra, chi tiết này nữa. Đầu phim có 1 cảnh Ân kêu " áo anh may xong rồi" cổ đưa ra cho Thiên thử là cái áo trắng đó cô. Cái áo đó Thiên mặc khi gặp lại (hiện hồn) trên xe. Cũng có cảnh cổ dòm cánh tay Thiên. Vì cổ tìm cái vòng tay cổ đưa Thiên làm kỷ vật trước khi ảnh mất.
Cái vòng không còn. Vì trước khi mất, Thiên đã đưa cho bà Hoa. Chiếc vòng đó, bà Hoa cuộn trong cái khăn, sau để trên bàn thờ.

- Tôi: Thôi, cái vòng còn đó. Cô cháu mình đi ngủ, khuya quá rồi. Bye Nhân.

Tôi thích nhất cảnh này. Lưu ảnh này, duy nhất.
Ảnh này tôi lấy từ stt của anh bạn tôi hoàn toàn tin "gu" thưởng thức của ảnh, Thành Lộc.

NỬA ĐÊM, GIÀ CHIỆN VỚI THÁNH “SOI” PHIM.