Chiều hôm qua, lúc 3g30, mình thu "5 phút-Chuyện thị trường cuối tuần" để sẽ phát vào sáng thứ sáu cuối tuần này.

Trong 5 câu chuyện mình tông hợp để kể lại, mình có nói về quán cà phê Starbuck sắp khai trương trên đỉnh Fanxipang. Đó là đỉnh núi cao nhất Sapa, cũng là cao nhất Đông Nam Á. Vừa nói đến Fanxipang, tự nhiên mình nhớ tới cái tên Hầu Thào rất thân thương.

Lâu lắm rồi cứ nói đến Sapa là mình nghĩ đến Hầu Thào.

Cuối buổi thu hình, mình ngồi bồi hồi nhớ những ngày ở Hầu Thào...

Trong ký ức chưa hề xa mờ của mình, Hầu Thào là tên một xã thật đẹp, núi rừng chập chùng chen giữa những mảnh ruộng bậc thang. Cái tên Hầu Thào, chiết tự thì chẳng có nghĩa gì hết nhưng sao mình cứ nhớ hoài. Nhớ những người mẹ trẻ, vui vẻ hồn nhiên, như cô chủ nhà mình ở trọ, đúng là chưa 20 mà đã một nách 2 con. Là người HMông, nét mặt cô thanh thoát như lai Tây với chiếc cằm nhỏ xinh và cái mũi cao và nhọn. Căn nhà của cô giữa đồng và cả mái lẫn tường đều bằng tranh bao bọc lối vào nhà thật bé. Cô giải thích, thế mới đủ ấm. Trời lạnh cắt da cắt thịt nên phút giây hạnh phúc nhất những ngày đó, ngoài giờ họp ở Ủy ban Xã là những phút ngồi bên bếp than nướng khoai và bắp thật thơm. Mình ấn tượng nhất là chuyện cô kể: trẻ con xã này, vài nơi, vẫn còn tục lệ là ngay khi mới sinh ra, nhất là các cháu trai là được nhúng xuống nước một lát rồi mới mang lên. Mình không dám hỏi thêm, bởi trời lạnh lắm, lạnh đến... lúa không chín được.

Bận đó mình đi cùng bà bạn thân là chị Phan Thanh Hảo, làm việc ở ban đối ngoại Bộ Ngoại Giao. Mình tham gia dự án của Thụy Điển, đi đến các xã vùng cao, dạy cho bà con làm các bản tin địa phương. Mình hào hứng với những chuyến đi ấy vì cảnh trí, con người đều nồng nhiệt, dễ thương... Mình cũng nhớ chuyến đi xảy ra một chuyện đột xuất là khi đi lên thì tụi mình đi xe đò nhưng khi về thì phải đi xe lửa mà quyết định đi đột xuất nên chuyến về gian nan chi xiết...

Chuyện xưa là vậy. Nhưng bỗng 4g chiều thì mình nhận tin nhắn của chị Hảo kèm 2 tấm ảnh cũ, màu vẫn tươi dù chuyến đi là vào tháng 11 năm 1998, đã 28 năm rồi. Ủa, sao lại là ảnh và câu chuyện đi đến xã Hầu Thào, đúng là Hầu Thào. Mình gọi trúng ngay tên xã và giật mình. Trí nhớ mình mới gọi tên Hầu Thào tức thì đây mà.

2 tấm ảnh cũ chị Hảo gửi, màu vẫn tươi dù chuyến đi là vào tháng 11 năm 1998, đã 28 năm rồi.
2 tấm ảnh cũ chị Hảo gửi, màu vẫn tươi dù chuyến đi là vào tháng 11 năm 1998, đã 28 năm rồi.

Mình hỏi ngay:
- Chị Hảo nhớ chuyện chuyến về, tụi mình đã đi chuyến xe lửa bão táp không?

Đây là đoạn trả lời của chị, trí nhớ thần thông hơn mình.

"Nhớ chứ chị. Lần đó, ảnh không đi cùng tụi mình. Hảo cao hứng kể chuyện đi xe ô tô lên đường rất cheo leo thì anh ấy chặn ngay và nhất quyết bắt đi tàu cho an toàn, để lái xe chạy không về HN. Hai chị em phải nhờ một bạn ở Lào Cai gửi vào chỗ của nhân viên cùng với một đống hàng hoá, báo cáo cho anh ấy thì anh ấy mới yên tâm.

Hai chị em không bé nhỏ lắm chia một cái ghế băng rộng chừng 65 centimet dài khoảng 1,5m suốt đêm , về tới HN là 5 g sáng.

...Những người đã gặp anh ấy thì khó quên được anh ấy lắm. Nhớ khi anh ấy cũng phụ bọn mình đi dạy viết bản tin cho bà con, anh không kịp nộp bài cho báo, nên đã gửi bài “chữa cháy” là bài Có một Bình Châu giữa rừng Xuyên Mộc. Mình cũng nhớ anh có khen “lén” bà vợ khi ấy đang cử ăn vì giảm cân, nói: “Anh nhìn từ phía sau không nhận ra bả luôn”, Hảo nhớ câu khen hiếm có đó vì nhìn lại thấy bao lần gặp mà chưa nghe anh ấy than một câu nào về chị (mà tính đàn ông nói chung là thích bi kịch hoá cuộc đời, phải nói xấu vợ).

Trời ơi, thì ra... có một chuyến về bão táp là do... bị ông Phước ép phải đi xe lửa, không được "phiêu lưu" về bằng ô tô.

Nhớ ra vậy là mình bỗng buồn. Lý do bị đi xe lửa, nằm chung với hàng hóa chật ních là do... ông Phước quá lo âu. Vậy mà mình quên cái lý do rất đáng nhớ ấy.

Buồn quá. Ký ức phôi pha rồi, chỉ 28 năm chứ mấy.

Mình gặp bạn bè cũ, cứ thấy người ta nhắc chuyện cũ về anh Phước. Như chuyện cô bạn Tiếng Thu, sau mấy chục năm không có tin nhau thì bỗng Tiếng Thu xuất hiện trên FB và nhắc, em nhớ hồi ba em mất, anh Phước ngày nào cũng nhắc chị, sao không chịu về sớm đi viếng đám tang ba em...

Có lẽ không ai cố tình nhớ hết, nhưng người ta gắn câu chuyện đó với con người... Mình nhớ được cũng nhiều nhưng hôm qua, chị Hảo đã vô tình "tố cáo" mình cũng đã quên một câu chuyện. Khi nhớ lại được thì buồn và giận mình. Thật đáng trách.

Ảnh này thì mới chụp hôm tháng 5/2025, chị Hảo đến dự ra mắt sách " Sai Gòn bao thương" ở Hà Nội.

NỖI BUỒN LÃNG QUÊN