Sáng thứ bảy, dậy thật sớm, tản bộ bờ kè chào đón ánh bình minh. Vui. Thấy hai vợ chồng ông bà hàng xóm trung niên dắt tay nhau đi chầm chậm.

Chợt giật mình tự hỏi, bao nhiêu "thế kỷ" rồi mình quên cái cảm giác cùng đi chầm chậm như vậy nhỉ? Mà thực ra, mình vẫn yêu thích nhất một chỗ ngồi. Chiếc ghế thứ hai, hàng đầu, hàng ghế phía bên phải những chuyến xe đò Thành Bưởi. Mình ngồi bên phải người ấy, có chỗ để ôm cánh tay (mặc chiếc áo gió nâu lâu đời) và tựa đầu nói nhỏ đủ thứ chuyện... linh tinh trong "tâm trạng khi vui" vì sẽ tới Đà Lạt sáng sớm, nợ nần công việc cuối tuần đã trả xong, tha hồ nghĩ lan man và ngủ lơ mơ.

Rồi mình nghĩ lan man đến một món quà ngày 8/3, mình nhận được một bó hoa vào tối muộn. Ông "Phước nhỏ" (con trai) của nhà mình, chắc sắp hết ngày chợt nhớ ra có 2 bà cụ trung niên (chắc chắn là phụ nữ), nên được tặng quà 8/3. Hoa tulip màu hồng phớt, màu hoa dịu dàng mình thích. Chúc mừng 8/3 mẹ và dì. Dì là người thân trong gia đình mình, mà 33 năm trước, là chị bếp, từ Bến Tre ngập ngừng bước vô nhà mình. Và từ đó đến giờ vẫn "trụ vững" , nghiễm nhiên thành dì của Tèo.

Tới hôm nay, bó hoa tulip ấy vẫn còn tươi, vì bà dì của Tèo có "bí quyết" tiếp nước đá vụn và mình thình thỏang hỏi chuyện nó những tối về muộn.

NHỮNG SÁNG TINH SƯƠNG...