NHỮNG CON MA NHÀ HÁT ?
Ba thằng bạn hẹn gặp nhau… Vincent chép miệng, mấy khi mà cả 3 có mặt ở Sài Gòn cùng một lúc? Ừ nhỉ, Vincent làm du lịch, vừa từ Thượng Hải về, mai bay đi Paris và Hy Lạp. Quốc làm nghề drone, vừa ở Wasghinton DC và Hà Nội về, chuẩn bị bay tiếp, còn tôi thì..tuần qua chỉ có đi Tây Ninh thôi, cuối tuần mới đi Hà Nội.
Mình đi ăn tối đi. Và câu chuyện sôi nổi nhất khi luận bàn về “Những con ma nhà hát”, vì cả 3 đều đã được mời đi xem buổi công diễn đầu tiên rồi. Vincent hỏi, cô Hạnh thích nhân vật nào nhất? Tôi nói không do dự, “Thích bà nghệ sĩ già, vai đó Hữu Châu diễn hay, gây xúc động nhất. Mà câu chuyện từ sân khấu với đời thật thiệt là sâu sắc…Có chỗ này rất tội nè, bà ta muốn chết thế mà cũng bị từ chối, không cho chết”.
Vincent tiết lộ, chuyện không cho chết là bà ta diễn thôi, chứ bà ta chết rồi, nhân vật anh Hữu Châu đóng là một con ma. Con ma coi kịch Giáng Hương, nó bắt chước đóng vai Giáng Hương đó. Chứ đó không phải là Giáng Hương. Tất cả diễn viên tối đó xuất hiện trên sân khấu đều là ma hết mà. Vở diễn là... những con ma kể chuyện đời, phơi bày bộc lộ hết mọi khía cạnh cuộc sống thật đó. Cô nhớ câu thoại cuối cùng giữa những con ma không: "- Vậy người và ma có gì khác nhau? -Không khác nhau đâu, chỉ là ta nhìn thấy họ, mà họ thì không nhìn thấy ta".
À, à, tôi hỏi nhanh, vậy cái ông bầu kiêm MC xổ số trên sân khấu khi mở màn đó, là ma hay người? Ông ta phải là người mới đạo diễn được nguyên vở đó chứ?
Vincent trả lời “Là ma. Mới chết. Được những con ma cũ kết nạp. Có câu thoại này: “Ông bầu chết do diễn viên bỏ sân khấu nhà đi gameshow về trễ, ông ấy lo quá bể tim chết”.
Haizz...Ngẫm cũng đúng. Tất cả con ma đều đã đổi mạng để giành cho được danh vọng, tiền tài (muốn nổi tiếng, muốn kiếm nhiều tiền, muốn có vai diễn để đời...từ đó mà nảy sinh biết bao bi kịch). Đang im lặng nghĩ tới những con ma thì bỗng…Thành Lộc xuất hiện. Đâu có hẹn? Đó là chuyện thật, không hư cấu chút nào, chàng đạo diễn đi ngang và nhận ra những người quen. Là Thành Lộc người thật chứ…không phải ma. Lộc ngồi xuống và Vincent đề nghị chụp bức ảnh kỹ niệm 4 người đều có liên quan “Những con ma nhà hát”. Dĩ nhiên liên quan nhất là cái anh mới tình cờ gặp, người gọi hồn cho câu chuyện Lê Hoàng viết từ 20 năm trước sống dậy. Trong lúc chụp ảnh, tôi nghĩ, hôm mình đi xem buổi đầu là buổi mà theo thông lệ, đoàn kịch vừa diễn vừa đo lòng khán giả. Những đêm diễn tiếp theo, vỡ diễn sẽ hoàn thiện dần và còn hay hơn dần (đó là cái bí mật kỳ diệu, ai cũng muốn khám phá, của sân khấu?).
Đột nhiên Thành Lộc hỏi tôi, sáng mai vẫn đúng 10g là thu tập 1 của mùa 2 hả chị?
Tôi gật đầu, vui vì người host chính mùa 2 rất nhớ lịch hẹn. Tôi hỏi, chị tìm được chừng 5 bài viết cũ rất hay về vở kịch mai mình thu hình, có cần gửi em đọc để “lấy không khí” không? Lộc lắc đầu, không chị, vì em có đọc thì mai em cũng nói khác hết mà.
Phải rồi. Anh ấy là đạo diễn. Mỗi lần thu là ảnh sáng tạo mới thêm một lần, có kịch bản gì đâu…Mùa 2, mùa sáng tạo mới của “Kịch và nghệ” bắt đầu rồi đó.