
...Thì cũng bày đặt viết gì đó, tranh thủ “cơ hội” ngày tình nhân.
Sáng nào cũng là… Anh nấu nước sôi, xong hỏi một câu thật là quen. Em uống gì. Thường thì mình thích Capu, hay Phê đen không đường. Còn anh, luôn là trà, Thái Nguyên hay Ô Long. Rồi ngồi trò chuyện, tiếp tục câu chuyện dang dở tối qua, hay bắt đầu từ một ý nghĩ mới giữa đêm; đôi khi tranh luận xôm tụ, rôm rả như lâu mới gặp, như mỗi ngày mới luôn hào hứng với những ý nghĩ mới. Dù tối qua, nếu mình không “biến” vì công việc họp hành tiếp khách, thì bao giờ anh cũng nhắc cái ghế nhỏ đến cạnh, để anh đọc cho nghe mấy bài này, anh in để dành tối đây…
Dì Sáu, dưới bếp, thỉnh thoảng nghe những cuộc “luận đàm lan man” đó, nghe hay mặc định là đang diễn ra, bây giờ vẫn còn bình, sáng nào, em cũng thấy anh Ba với chị trò chuyện như …lâu ngày mới gặp, bây giờ vẫn thỉnh thoảng nghe tiếng hai người…
Cuộc sống 5 năm qua vẫn vậy. Khó tin, nhưng cuộc trò chuyện mỗi ngày vẫn tiếp tục theo cách riêng của nó. Trong đầu, trong tâm, trong từng bước đi bộ hay qua những trang giấy, đôi khi nhìn chùm khế chín, hoa nguyệt quới bùng nở, cùng xem bức ảnh mới của Tèo…
Vậy là 40 năm mình bên nhau. Đôi khi giật mình nhận ra, khoảng cách vật lý cũng lớn đó chứ, nhất là 15 năm ở báo, mình đi liên miên, rồi 3 lần đi học nước ngoài mỗi khóa sơ sơ có…3 tháng ở Liên Xô, Ý, Đài Loan và những chuyến công tác đôi ba tuần đếm không hết. Anh thì cũng mỗi năm đi trực báo ở Hà Nội 3 tháng và cũng miệt mài lê thê ở đồng bằng. Vậy mà đôi khi chợt nhớ ra, sao chưa bao giờ cả hai có ý niệm gì nghĩ về chuyện liệu ai có những phút xao lòng. Tuyệt đối không.
Thỉnh thoảng thấy mình ăn kiêng giảm cân, anh chỉ nói ngắn gọn: Không kiêng khem gì hết cho khổ thân. Tui nói tui thương là tui thương. Không biết ở đâu ra câu định đề đó. Nó nằm đâu sẵn trong tim (?) và cũng ít khi anh nói (lúc can mình ăn kiêng là nói khi bực?). Anh bình thản SỐNG cái ĐỊNH ĐỀ đó.
Nên mấy hôm nay, mất hai người bạn quí, mình muốn “kể lể” quá chừng. Hôm qua có chuyện thu xếp cho cô giáo cũ (trường Gia Long) vô ở chùa. Cô chấp nhận, có khi là duyên lành mà sao mình vẫn buồn. Gần Tết năm nào anh cũng chở mình đến nhà cô, ngồi kiên nhẫn chờ ngoài sân hay vô nhà, trò chuyện cùng cô, thân tình và “êm” như học trò Gia Long thứ thiệt. Những chuyện buồn này mình phải than thở với anh mấy ngày.

5 năm nữa là mình bằng tuổi anh rồi. Nghe vậy, anh cười. Cậu em ruột của mình, đi định cư nước ngoài cũng gần 20 năm , nay về làm đám cưới cho con trai, cô dâu ở Đồng Nai, tối qua, ngồi thì thầm. Bao nhiêu năm, đi càng xa thì em càng thấy rõ tình cảm ảnh đối với các em, càng thấm, vì sao mẹ coi anh Phước như trưởng nam còn tụi em thì trong lòng luôn nghĩ ảnh là anh lớn nhất nhà. Tôi bật cười, vậy tui ở đâu trời, thì cậu em tròn mắt, ủa, lạ không, ai cũng nghĩ chị là một với ảnh thôi mà?