Chúng tôi ra đi khi trời chưa kịp sáng. Năm chị em mà bé Thảo (em gái Út, là "stylish" cho tôi mấy năm qua) thì bận bán hàng Tết và em giữa, K.A thì bệnh chưa lành hẳn. Chọn ngày chùa vắng, hôm nay tôi và cô em kế mới đủ thời gian vừa chưng dọn mộ ba má cho sạch đẹp đúng chuẩn ăn Tết, còn đi thăm được hũ tro của bà ngoại mới chuyển từ Bình Hưng Hòa về.


Giữa năm, tôi tìm được bức ảnh cũ của mẹ (chụp chung với bé Thảo) gợi lại cả một trời nhớ thương. Hồi đó, anh Phước còn, vẫn hàng tháng nhà tôi kéo nhau đi Đà Lạt chơi, đi cả nhà, cứ 10g đêm thứ sáu kéo nhau lên xe Thành Bưởi, 5g sáng thứ bảy tới Đà Lạt bắt đầu chuyến du lịch bụi thiệt là vui…


Má tôi là một người mẹ HIỀN (nói thiệt, không phải cách pha trò của ông chồng tôi khi tôi gay gắt chuyện gì đó) nên sáng nay tôi đọc trên mạng xã hội, thấy cậu em trai đang ở Houston nhắc chuyện nhà khi ở xa nhớ Tết của gia đình: “Bây giờ thấy các bà mẹ trẻ đọc đủ thứ sách dạy con mà lại hay than, thời bây giờ dạy con khó quá. Vậy mà tôi thấy anh chị em nhà tôi, đứa học nghề, đứa học chữ, đứa nào cũng “thực hành” những điều bố mẹ dạy. Mà bố mẹ tôi, chồng Bắc vợ Nam, đám con cọc cạch và má tôi không cách gì hiểu hết những kiểu ẩn dụ hay móc họng thâm sâu của bố tôi. Trong khi đó, đám con cứ thú vị nhìn “anh chị” hàng ngày vẫn ông nói gà bà nói vịt mà các con thì hiểu hết và cứ “tuân thủ” rất nghiêm…


Con gái đông, má tôi kén rể khá lạ. Bất kể thân thế, sự nghiệp ra sao, cậu nào muốn vô làm rể chỉ cần chấp nhận một điều kiện, cưới xong phải ở gần nhà bố mẹ vợ, tức là ở gần nhau. Nay mẹ và bố tôi ra đi 30 năm rồi, chúng tôi mới thấm thía “tầm nhìn” của bà má Nam Bộ: các con cháu tề tựu ở gần nhau, có một đứa nào gặp khó là tất cả cùng xúm vô giải quyết và 9 đứa cháu lớn lên cũng cùng tinh thần đùm bọc sẻ chia với nhau như vậy.
Sau này con gái tôi gọi những nề nếp tự nhiên mà bền vững như vậy là…NẾP NHÀ và bao năm nay vẫn cứ NHỚ HOÀI nề nếp đó. Nghe có lý ha?