Cô nhân viên cũ của tôi bỏ nghề Chánh văn phòng Hội đi làm... thương lái. Đồng nghiệp cơ quan hay đùa khi cô ấy về cơ quan chơi: nghề là "làm mọi" doanh nghiệp nhưng "khí chất" thẳng thừng vốn sẵn nên đi làm "lái" phải rồi. Và đây là chuyện "lái" ấy kể chiều qua sau khi đến nói chuyện với cô giáo và hiệu trưởng của con gái.

- Thưa cô, con gái tôi năn nỉ quá, tôi đành rứt ruột bỏ ra một triệu để mua đôi giày và cái ba lô mới cho đúng yêu cầu của cô. Tôi xin gặp cô để hỏi là cô muốn tôi mua ba lô và giày đúng kiểu đồng phục trong khi giày cháu còn tốt, chỉ thiếu đường kẻ màu hồng trên mũi giày và ba lô còn mới phải mua màu đen trơn là nhằm mục đích giáo dục con tôi điều gì? May là tôi có tiền, nếu cha mẹ cháu túng nghèo phải đi vay thì có đáng không?

Cô giáo nhìn bà phụ huynh mặt và giọng lạnh tanh thì bối rối, dạ trường muốn vậy, để em xin cô Hiệu trưởng gặp cô sẽ rõ hơn ạ.

Phòng hiệu trưởng. Bà "từ mẫu" bước vô, thấy lịch làm việc trên tường ghi " Tiếp dân" đã muốn nổi cơn

- Chào chị. Chi gặp Hiệu Trưởng đề đạt gì?

- Chào cô. Tôi vừa thấy bảng ghi, hôm nay, giờ này, cô tiếp dân. Vậy sẵn đây tôi nói cô rõ. Tôi không phải "dân" của cô. Cô không phải cấp quản lý gì của dân là tôi. Đây là cuộc đối thoại giữa 2 người bình đẳng, cô làm nhiệm vụ xã hội là hiệu trưởng, tôi là đối tác, là phụ huynh của học sinh, cùng làm việc giáo dục con trẻ với cô. Tôi đến đây không đề đạt gì, tôi chỉ muốn hỏi cho rõ, nhà trường muốn con tôi nhất định phải thay đôi giày còn mới và cái ba lô còn tốt là nhằm mục đích giáo dục cho học sinh cái gì? Phường này là một phường nghèo cô biết không?

Cô hiệu trưởng quan sát đối tượng với vẻ mặt không giấu ngạc nhiên:

-Lần đầu tiên tôi nghe chất vấn như vậy đấy. Tôi tưởng chị phải biết rồi, rằng chính là nhờ công lao của các cấp lãnh đạo từ TW tới địa phương mà con chị mới có mái trường khang trang như vậy để ăn học. Chị phải biết ơn và phải tự nguyện đóng góp cho hình ảnh ấy càng tươi đẹp hơn chứ. Chị biết không, chị hiểu chưa?Bà phu huynh đứng bật dậy:

-Nói chuyện to tát ấy thì tôi không nói nữa. Cám ơn hiệu trưởng tôi về. Quay lưng nhưng bà phụ huynh chợt nhớ gì, nhìn thẳng mắt cô hiệu trưởng nói thêm.

- Tôi quên chưa nói, trước đây tôi là cán bộ văn phòng ủy ban quận, phụ trách phòng giáo dục. Tôi chuyển đi làm công tác Hội đoàn chưa bao lâu mà nay đã.. khác quá.

"Dân" này xem ra khó dạy dỗ mà đối thoại cũng ...thiếu hiểu biết ?

NGHIỆN ĐỒNG PHỤC