Nghệ sĩ đàn tranh Hải Phương ví von như vậy. Mà tối hôm đó, đúng là một tối vui như HỘI.

Vui nhất là tôi được gặp lại chị Thúy Hoan, cô giáo của rất nhiều đời học trò đã thành danh, mà rực rỡ nhất là con gái yêu Hải Phượng của chị.

Vui nhì là lần đầu tiên tôi nghe… đồng ca vọng cổ đủ 6 câu nhịp 32 chung thật ăn khớp của gần 20 “nghệ sĩ” và tôi lập tức nhào vô tự hồi nào mà ca say sưa thật là “ăn nhịp” không cần đếm vẫn vô trúng nhịp cả nguyên bài “Thoại Khanh - Châu Tuấn” và “Tình anh bán chiếu”.

Mọi người ai cũng cùng thưởng thức chia sẻ niềm vui ca hát như một thú vui quá xá là vui, tôi quên nó bao năm bỗng nghe nhạc là nó cựa mình sống lại, vẫn nhớ lời nhớ nhịp thiệt "êm" như vẫn đang ở lớp dạy ca cổ của thầy Sáu Tửng, một thầy một trò hai năm trời đủ "ba nam sáu bắc" và đủ các bài bản nhỏ. “Chín Trích đờn cò, Ba Dư đờn tranh, Sáu Tửng đờn kìm, Văn Vĩ đờn lục huyền cầm…” hồi xa xưa đó, đài phát thanh giới thiệu những tay đàn tài năng bậc nhất của đàn ca tài tử Nam Bộ bằng tiếng đàn rao của họ. Tối nay, rực rỡ xuất sắc thật duyên là tiếng đàn tranh Hải Phượng cùng với tiếng đàn ghi ta, đàn tỳ bà đầy ngẫu hứng.

Hai nghệ sĩ chính hồn nhiên và duyên dáng nhất là cặp "đào kép" đủ thanh thừa sắc Huỳnh Tấn Phát (đạo diễn) và Lê Hồng Phước (tiến sĩ Sử học ở Pháp về, đang là trưởng khoa sử một trường đại học), liên tiếp dẫn dắt mọi người đi qua những Lý Con Sáo, Lý qua cầu, Lý chuồn chuồn, Lý Mỹ Hưng, Xang xừ líu, Sương Chiều…

Tôi còn mấy bài ruột chưa hát lại: Sơn đông hướng mã của “Cô bán đèn hoa giấy”, lớp Phụng Hoàng giữa Tùng, Hương, Diệu của “Nửa đời hương phấn”, mong sẽ được hát lại lần tụ họp tới.

Cám ơn hai cô giáo Thúy Hoan – Hải Phượng yêu đàn đã truyền dạy cho biết bao học trò trẻ măng say mê tối nay cũng rủ nhau đến và các thầy, các anh vừa dạy học, vừa dạy đàn hát nữa. Đúng là 1 buổi đàn hát vui như hội, niềm vui từ những lời và điệu ca dạt dào yêu thương rung động tận đáy lòng, thật say đắm và dễ thương.

“NGÀY NÀO TỤ HỌP ĐƯỢC ĐỂ ĐỜN CA THÌ ĐÓ LÀ… NGÀY LỄ”.