4g sáng thứ hai, ngày đầu tuần nhưng là 28 Tết cuối năm con rồng, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đông nghẹt. May tôi bay chuyến đầu tiên, đúng giờ. Bay ra Đà Nẵng, mình đi một vòng phố vì khách mình thăm chắc dậy trễ. Đêm trước, nghe nói bão về thành phố, mưa to gió lớn, hoa kiểng bán Tết bị quật tơi bời. Sáng ra, phố xá vắng tanh, chẳng có vẻ gì là Tết, hàng bánh kẹo cũng uể oải.
Mình đến thăm nhà văn Nguyên Ngọc, ông bố vừa mất đứa con gái duy nhất suốt đời sống với ông, nay sống một mình, người mình thầm nghĩ là cô đơn đau buồn nhất (?) mùa xuân này. Ở căn hộ thoáng trên cao, ông nói chuyện trầm tĩnh, dường như cố giấu chứ không phải đã nguôi ngoai nỗi buồn. Ông “tìm cách” nhắc Phương, cô con gái yêu theo cách tự nhiên và lý giải như tự an ủi: "Thực ra nếu tôi đi trước thì Phương còn một mình, buồn lắm. Giờ Phương đi trước thì tôi còn có em, cháu cũng đỡ hơn”. Song ông lại nói tiếp, tôi vẫn chưa nghĩ là Phương đi rồi…Hỏi ông đang viết gì, ông cho biết vẫn đang viết hồi ký. Khi tôi hỏi lúc này có ai làm tư liệu phụ giúp anh? Ông nhìn tôi, nhẹ nhàng mà kiên quyết, mình nhớ.
Tôi đánh trống lãng, khen cành đào chị Mai Nhung, cựu Tổng biên tập NTNN mới tặng ông thật hợp và đẹp, rồi đọc cho ông nghe bài chị viết trên FB…Một thoáng ánh mắt ông vui thật nhẹ ở đôi chỗ .
93 tuổi, ông kể về buổi nấu bánh chưng ở nhà các cháu, hôm qua, rành rọt từng diễn biến và còn thêm, nấu tới 80 cái bánh, xúm xít vậy cũng vui. Ông cũng hẹn đi ăn tất niên nhà một đứa cháu…Tôi thầm mừng khi thấy như mọi người như đang tìm cách kéo ông ra khỏi “không gian” buồn bao vây…
Tôi cùng giám đốc trường HOPE, anh Hoàng Quốc Quyền, đến thăm cơ sở mới của Hope. Rất gần trường hiện nay (tường màu xanh của Hy Vọng và màu cam của FPT). Một cơ ngơi đẹp với ký túc xá được dành hẳn một dãy và 3 dãy còn lại là lớp học cùng thư viện (dự định sẽ có 1 triệu cuốn sách).
Sân trường Hope đang hoạt động thì vắng tanh. Đáng tiếc (cho tôi, không được gặp đứa trẻ nào) là thầy Quyền đã thuyết phục được tất cả các cháu trường này phải về thăm nhà, ngay cả 6 đứa cuối cùng “né” mãi. Tôi đã đọc bài anh viết mấy hôm trước và chú ý nhất là đoạn viết về những đứa trẻ đến từ Sài Gòn.
“…Đứa thì nước mắt ngắn dài con không muốn về. Con về biết chơi với ai và cũng chẳng biết làm gì. Đứa thì con về quê con lại nhớ ba con lắm. Đứa thì con về quê đâu còn mẹ nấu đồ cho ăn tết.
Mấy đứa than con về quê chẳng biết sẽ ở nhà ai. ..
Hopers năm nay về Sài Gòn đông hơn mọi năm, xe chở ra ga cũng nhiều hơn, số toa tàu chở Hopers về Sài Gòn cùng dài hơn.
Nhìn những địa chỉ Hopers về lòng tôi bỗng chùng lại nhớ về hành trình thầy, cô và các cô chú FPT đã miệt mài đi trong mấy năm qua, đón từng đứa trẻ bất hạnh về trường.
Rồi nhìn những hopers từ Sài Gòn để đủ thấy đại dịch đi qua với Sài Gòn như nào. Chẳng cần nói gì hơn cũng đủ hiểu những tháng ngày đau thương nơi ấy!
Thương những Hopers đến thắt lòng!”
Tôi “chất vấn” Quyền, vì sao Hopers về SGN đông hơn những năm qua? Quyền cặn kẻ. Nhiều gia đình chạy dịch về quê, đã trở lại SGN, bọn trẻ nhiều đứa gián đoạn việc học, vẫn có thân nhân nuôi nhưng học hành dang dở, nghe tin, trường lại đi đón chúng về đây…
Đón bọn trẻ không phải sợ chúng đói mà xót chúng bỏ học. Tôi phân tích có phần tỉ mỉ với Quyền rằng hôm trại hè “Đại sứ hàng Việt tí hon” mà BSA tổ chức vào tháng 8/2024 vừa rồi, đội của trường Hope tuy rất kỹ luật song trong thi đua, chơi đùa với các đội khác, tôi thấy chúng vẫn có gì đó hơi trầm hơn, hơi xa cách, có phần trĩu tâm trạng…Quyền như thấu cảm, khó quên chị ạ, tận thẳm sâu, mỗi đứa đều có nỗi niềm, chúng không nói ra thôi.
Và chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều về quan niệm giáo dục của Hope: back to basic và làm sao xây dựng tình thương, quan trọng nhất, căn cốt nhất là biết thực lòng thương nhau…
Vậy đó. Bốn năm. Những đứa trẻ lớn lên được học hành, mở rộng tầm hiểu biết và mở lòng yêu thương mái trường, thầy cô, yêu thương nhau.
Nay trường dù vẫn đang hoạt động bình thường mà đã xây xong cơ sở mới thoáng đẹp và đang chuẩn bị kịp khai trương vào tháng 3/2025.
Ý tưởng xây dựng 3 gian nhà kiểu 3 gian 2 chái miền Tây Nam Bộ bên trong khuôn viên trường (có lẽ vì cư dân được nhận vào trường nhiều nhất vẫn là dân TPHCM và miền Tây Nam Bộ?) ắt sẽ tạo không khí nhiều hoài niệm và đầy cảm xúc mà cũng đầy bứt phá, sáng tạo cho đám trẻ?
Tôi mong mau đến tháng 3 quá. Chỉ còn một tháng nữa chứ mấy?