1) Nhà văn Bùi Mai Hạnh từ Úc về cùng “ông nông dân Úc” của chị hẹn tôi ở Cà phê 65 Nguyễn Du. Hẹn là cả hai sẽ trao tặng nhau sách. KIM HẠNH tặng MAI HẠNH cuốn “Sài Gòn bao thương” còn MAI HẠNH sẽ tặng KIM HẠNH cuốn hồi ký “Người xé mặt nạ”. Mai Hạnh là một cây bút dữ dội. Tôi đã đọc cuốn “Lê Vân, yêu và sống” mà chị chắp bút lời kể của nghệ sĩ Lê Vân về cuộc đời mình. Bất ngờ khi Mai Hạnh nói nhỏ như nói thầm vào tai tôi: “Em về Sài Gòn mấy hôm nay. Thỉnh thoảng bắt gặp những mảnh ký ức đáng nhớ về Sài Gòn, nghĩ đến cái tên “Sài Gòn bao thương” mà em nổi da gà đó chị, bao thương, tấm lòng người Sài Gòn, nghĩ đến đó, mà bồi hồi chị ạ".

KIM HẠNH tặng MAI HẠNH cuốn “Sài Gòn bao thương” còn MAI HẠNH tặng KIM HẠNH cuốn hồi ký “Người xé mặt nạ”.

Tôi nói với Mai Hạnh, những đoạn thống khổ ngày trước của Mai Hạnh mà khi đọc sách khiến tôi cũng chùng lòng, đôi chỗ cũng nổi da gà vì… sợ quá. Hai kiểu gai người cũng vì ký ức mà ký ức rất khác nhau…

Không hẹn mà gặp bạn Nguyễn Thị Thanh Thúy, vừa tái bản cuốn sách “Gia đình Huyện Sĩ” một công trình nghiên cứu của chị. Người hội trưởng “Hội quán các bà mẹ” kể tôi nghe về những người bạn tốt ở Nhà Xuất Bản Phụ Nữ và thú vị hơn, chị giới thiệu ông thầy của chị, tiến sĩ Vĩnh Đào, TS văn học Pháp đã cùng chị thực hiện một công trình khảo cứu về “Nam Phương Hoàng Hậu và vua Bảo Đại” mà chiếc ảnh của bà Nam Phương bên người chồng quyền quí hào hoa cũng khiến ta phải kêu lên, một đôi đẹp quá…

Cuốn sách “Gia đình Huyện Sĩ” một công trình nghiên cứu của chị Nguyễn Thị Thanh Thúy.
Chị Thúy giới thiệu ông thầy của chị, tiến sĩ Vĩnh Đào, TS văn học Pháp đã cùng chị thực hiện một công trình khảo cứu về “Nam Phương Hoàng Hậu và vua Bảo Đại”

2) Tôi quay về Chợ Xanh Tử Tế mua ít món làm quà Tết cho bạn bè thì lại tình cờ gặp một người trong số những người yêu sách nhất, ông Xích Lô, người đã khắc tên mình thành cụm từ bất hủ “Đọc sách cùng Xích Lô”. Ông Phó chủ tịch Quốc Hội này, đi đâu cũng mang theo sách, sáng qua do gặp tình cờ, anh không kịp tặng sách cho tôi, nhưng sách anh tặng hôm “kỷ niệm 10 năm Đàn Sếu khởi nghiệp đất Sen hồng” ở Đồng Tháp sáng thứ bảy 31/1, tôi còn chưa đọc xong.

Tôi quay về Chợ Xanh Tử Tế mua ít món làm quà Tết cho bạn bè thì lại tình cờ gặp một người trong số những người yêu sách nhất, ông Xích Lô.

3) Buổi chiều cũng ngồi họp và cũng lật nhiều trang, mà là những trang…nghị định. 50 trang nghị định 46 về An Toàn Thực Phẩm. Tôi kinh ngạc về cách quyết định, ban hành nghị định này, 50 trang ấy , có biết bao nhiêu qui định lạ, đôi chỗ “choảng nhau” chan chát, nếu nghiên cứu, 5 ngày biết có “thủng” chưa, mà… thực hiện ngay khi ban hành? Các chuyên gia dinh dưỡng phân tích về nghị định 46. Mọi người đang tập trung tháo gỡ cuộc ùn tắc khổng lồ từ Bắc chí Nam hiện nay, còn tôi, chỉ nghe những vấn đề nảy sinh từ một số cái mới mà cách biệt với thông lệ pháp lý thương mại trong nước và quốc tế (mới xuất hiện trong nghị định 46 mới này) đã thấy… nhức đầu. Tức là, tháo gỡ vụ việc “từ trên trời rơi xuống” gây náo loạn mấy ngày qua, cũng chỉ mới là khởi đầu chứ tháo xong vụ này rồi là sẽ còn… tháo tiếp các vụ khác. Nghe nỗi niềm của doanh nghiệp thì thấy trước là họ không có Tết rồi. Mà còn thiệt hại không sao kể xiết, từ nông sản tươi đến thực phẩm bao gói nhập khẩu.

Một cuộc họp khẩn các Hiệp Hội liên quan từ Bắc vào Nam đã được triệu tập. Cũng lạ, hồi chuẩn bị nghị định mới thay cho nghị định 15, theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, thì họp liên miên để góp ý, nhưng khi đến dự thảo lần thứ 8, thì bỗng dừng, hình như các dự thảo sau đó được “bí mật hóa”, không nghe mời các Hiệp Hội và Hội lần nào nữa, rồi “đùng 1 cái” nghị định 46 ra đời và phải thi hành ngay. Chưa biết sau dự thảo số 8 thì 46 đã khác nhiều không mà lại thi hành ngay? Sau cuộc gặp các chuyên gia F&B và dinh dưỡng chiều qua thì tôi đoán, mọi sự cố từ 46 sẽ còn… xuất hiện nữa, và có thể doanh nghiệp sẽ còn theo đuổi lâu dài.

4) Buổi tối là cuộc hẹn Tất Niên chỉ có 3 người, Ino Mayu với tôi và cậu con trai nuôi (đang là giám đốc sản phẩm của Nvidia VN) để sau đó, Mayu về Nhật còn Quốc Khoa về Mỹ. Câu chuyện trôi về các câu nói thú vị và đầy tính dự báo của Jensen Huang và sự chuẩn bị của Mayu cho quán cà phê chị ủng hộ sinh viên trường Cao Đảng Nông nghiệp Đồng Tháp (sắp) mở và chuyến đi nghiên cứu của 13 cán bộ tỉnh Đồng Tháp cũ được Bộ Ngoại Giao Nhật tài trợ theo đề xuất của dự án “Seed to table” mà Mayu chủ trì thực hiện bao lâu nay. Tính của "người Nhật Ino Mayu" luôn rất Nhật, cẩn thận, chi tiết.

Buổi tối là cuộc hẹn Tất Niên chỉ có 3 người, Ino Mayu với tôi và cậu con trai nuôi (đang là giám đốc sản phẩm của Nvidia VN).

Một lát, tôi nghe cậu con trai trò chuyện với ông khách Nhật trẻ ngồi cạnh. Khoa vui vẻ, vâng ba chúng tôi là người Việt, chị này (chỉ Mayu) vốn là người Nùng từ tỉnh Cao Bằng vô đây công tác… thì ông khách Nhật nhận xét, cô ấy nói tiếng Nhật tốt quá nhỉ (chắc nghe lúc Mayu nói chuyện với người bồi khi đặt món). Trời ơi, nghe khen vậy, tụi tôi cười như chợ vỡ. Cười to nhất là Mayu: “Đúng rồi, Cao Bằng là quê hương Việt Nam thứ 2 của em mà, hồi làm Thạc sĩ “Phát triển cộng đồng” em ở đó nhiều năm, ở làng Phúc Sen”. Tôi nhớ ngay tới địa chỉ email mà Mayu thường dùng có hai chữ Phucsen. Tôi không nhịn cười được trước lời khen, chúng tôi cười nghiêng ngả, hôm nay, hay quá, tiếng Nhật của Mayu được người Nhật khen là... rất khá rồi đó nhe. Còn tiếng Việt, dù là người Cao Bằng thì từ lâu nghe thiệt là "êm" rồi, đúng âm sắc Việt luôn. Thôi ráng hoàn thiện tiếng Nhật đi nhé, có triển vọng xin sang Nhật làm việc lâu dài, tôi “đế” thêm, không chừng còn xin được visa dài hạn hay cấp quốc tịch cũng nên…

Một ngày chúa nhật thật giàu có, từ được tặng sách hay, đến được nghe các chuyên gia dinh dưỡng “coach" khá kỹ về quá trình từ nghị định 15 tới 46 và kết thúc có hậu khi được nghe lời khen của người Nhật rằng “người Cao Bằng” áo đen nói tiếng Nhật tốt.

NGÀY CHÚA NHẬT GIÀU CÓ