Sáng sớm xỏ giày bước ra bờ kè, tôi vừa đi nhanh vừa đọc thấy một stt của ông bạn Lê Học Lãnh Vân. Anh đang ở nước Úc. Anh kể rằng do giá xăng tăng vọt (à, một nhà báo bạn tôi nói, không được nói xăng tăng VỌT và tăng giá xăng thì phải nói ĐIỀU CHỈNH GIÁ XĂNG, kkk, không phải tăng mà là điều chỉnh?) nên chính phủ nước này công bố: từ nay, miễn phí toàn bộ phương tiện vận chuyển công cộng. Tôi nghĩ, ước gì...
Vậy mà chỉ mấy chục phút sau, tôi đọc trên báo một tin thật vui:
Tại Hội nghị BCH Đảng bộ TPHCM chiều qua, ngày 1/4, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, TP dự kiến MIỄN PHÍ toàn bộ xe buýt TP. TP sẽ chi 7.000 tỷ mỗi năm. Lộ trình thực hiện cần thời gian nhưng quyết định thì đã rõ. Tôi nhớ ngay là mấy hôm nay, đã nghe là xe buýt và metro đều đông khách hơn hẵn. À, lợi ích trực tiếp, người dân tự điều chỉnh gửi xe máy gần nhà, đi buýt hay metro để "điều chỉnh" chi phí. Đâu cần kêu gọi, hướng dẫn gì. Cứ tạo điều kiện thôi nhỉ? Và mai mốt, nếu lỡ mà... không đủ xe buýt thì cũng xin "điều chỉnh" số lượng xe, số tuyến và nhắc nhân viên về thái độ phục vụ?
Song song đó, ông bí thư còn yêu cầu ngành y tế tổ chức khám, tầm soát sức khỏe mỗi người dân một lần trong năm 2026.
Thiết thực là...vực được đạo. Chứ gần đây, nghe rất nhiều mã số các nghị quyết, chỉ thị cũng thấy vui nhưng... số nhiều, chữ nhiều, dân làm ăn bình dân cũng cười cười: nhớ hết số gắn với tràng dài những chữ, có khi cũng mệt.
Ngắn gọn, dễ nhớ là dân nhớ liền. Và hài lòng liền.
