Cuối bữa cơm chia tay, bà bạn Nguyễn Thị Minh Ngọc (tối thứ hai 4/8) mời tôi đi xem một vở thi tốt nghiệp đạo diễn (Người đàn bà thất lạc) mà Ngọc viết từ 20 năm trước. 

Tôi vẫn thường đi xem các vở diễn tốt nghiệp trường sân khấu, đặc biệt các vở mà Minh Ngọc là tác giả vì thường được chị mời. Lần này, Ngọc mời và nhấn mạnh, bạn này trẻ, thi tốt nghiệp đạo diễn, 26 tuổi, là rất trẻ và dựng rất táo bạo-sáng tạo, bỏ qua rất uổng nha.

Giờ chót, tôi bận một việc quan trọng bất ngờ, đành không đến được. Tuy vậy, tôi nhắn tin hỏi từng chặp. Và cuộc trao đổi về vở diễn còn tiếp tục đến ngày hôm sau, vì theo giới thiệu chi tiết của Ngọc, đó là một "công trình" rất đặc biệt, và theo nhận xét riêng tôi, còn có lồng trong đó một tình yêu sâu nặng. 

Cuộc trao đổi của chúng tôi kéo dài, tiếp diễn với những dòng tin nhắn qua lại giữa hai người đang cùng ở một thành phố (chứ có xa xôi gì, có điều, cả hai đang bận rộn đuổi theo 2 công việc khác nhau). 

Xin trích các đoạn mà bà bạn Nguyễn Thị Minh Ngọc trả lời các câu hỏi (kiểu lấy thông tin) của tôi: tình hình vỡ diễn hôm qua thế nào, có gì đáng nói, phản ứng giới chuyên môn, gia đình?

Minh Ngọc, tác giả kịch bản đã giúp anh SV tốt nghiệp đạo diễn toàn qua tin nhắn và điện thoại đường dài Mỹ-Việt  (như giúp học trò cưng dù họ không hề gặp nhau lần nào trước đó) và sau khi trực tiếp "mục sở thị" vở diễn thì Ngọc kể: 

“Hôm qua vở diễn coi được lắm, khá lắm. Kịch nói mà có hát bội, cải lương, chèo, ca Huế và múa trong 1 vở.

Minh Ngọc và đạo diễn trẻ Lê Thái Đăng

Và còn màn này nằm ngoài kịch bản làm tôi cảm động quá trời - là Ngọc được tặng cái bánh sinh nhật ngay trên sân khấu.

Tác giả bất ngờ vì được đạo diễn trẻ tặng quà sinh nhật ngay trên sân khấu

Ừa, nhưng đó là cảm động chuyện riêng của Ngọc (Minh Ngọc nói chuyện với tôi thì hay xưng tên). Nhưng điều mà đạo diễn trẻ (Lê Thái Đăng) làm tôi cảm động nhứt là Đăng đã mời, ngoại, mẹ và em trai lên sân khấu nói lời cám ơn. Biết không, Đăng khóc nghẹn luôn, khi nói với mẹ, không nên lời. Bà ngoại thì hôn thằng cháu như nựng đứa cháu nhỏ, như con nít trong nhà, thấy thương lắm.

...Hôm nay, Ngọc còn mấy việc bận cuối cùng phải làm xong để khuya là bay đi rồi. Nhưng vì là ngày cuối, nên phải khẩn cấp kêu Thái Đăng tới nhà lần thứ 2 để cho luôn kịch bản cải lương (hôm bữa, mới cho kịch bản kịch nói).

Ngọc thấy vui vì Đăng đã quyết dựng đoạn Dương Vân Nga. Đoạn này, anh Cao Tự Thanh (nhà nghiên cứu Hán Nôm có uy tín *Kim Hạnh chú thích) đã viết tặng Ngọc. Sau đó, soạn giả cải lương Hoàng Song Việt chuyển thể cũng tặng Ngọc luôn, cả hai đều rất hay. Lâu nay nhiều em sinh viên làm vở này - ít khi chọn nhân vật này (vì bị kiểm duyệt mất)- Và Đăng mời được nghệ sĩ đóng giúp vai khó này là NSND Mỹ Hằng. Hồi trước, khi đi lưu diễn ở New York, Mỹ Hằng đóng vai Kiều Nguyệt Nga và cũng đóng vai đứa con trong tích Thiếu phụ Nam Xương.

Cho Ngọc nói thêm về chuyện đã diễn vở này ở New York một chút, khi Mỹ Hằng đóng vai đứa con trong lớp Thiếu phụ Nam Xương thì Ngọc vào vai mẹ, còn Leon Quang Lê vào vai cha. Đặc sắc nhất là kỳ đó, Thành Lộc làm các nghệ sĩ ở New York quá nể vì diễn cảnh nhập hồn Hồ Nguyệt Cô thật tuyệt.

Các bạn diễn viên ở bển về lần này cùng Ngọc cũng đi xem tối qua. Họ bất ngờ vì học trò sân khấu chỉ dựng một vở để thi tốt nghiệp thôi mà đã máu lửa và dốc hết tâm sức như vậy . Chứng tỏ các em yêu nghề và có bản lĩnh nghề nữa.”

Nghe xong lời kể của Minh Ngọc, tôi thấy phải “nhận thêm một lớp” đột xuất vô trường đọan này nữa, là phải tìm Thái Đăng để nghe Đăng kể, thì mới tạm coi là “tỏ ngọn ngành”.

Thái Đăng đã chuyển nhiều bức ảnh mà tôi yêu cầu, với chú thích cẩn thận. Và Đăng giải thích thêm.

Cốt truyện vở này là: một cặp vợ chồng cùng làm nghệ thuật. Người vợ khá thành công còn anh chồng họa sĩ thì gặp nhiều lận đận, không thành công trong nghề nghiệp, từ đó giữa hai vợ chồng xảy ra xung đột. Anh theo đuổi say mê là vẽ nhiều chân dung những nhân vật nữ của lịch sử Việt Nam nhưng tìm mãi, vẽ mãi không xong được tác phẩm hoàn hảo. Đỉnh cao xung đột là người vợ bỏ ra đi và anh chồng đau khổ đi tìm vợ. Trên đường đi, anh gặp (trong giấc mơ) những nhân vật mà anh say mê khắc họa: Hồ Xuân Hương, Kiều Nguyệt Nga, Dương Vân Nga, Thiếu phụ Nam Xương, Huyền Trân công chúa…

Thái Đăng học ngành "kịch hát truyền thống". Để dựng các nhân vật qua thể hiện bằng cải lương, hát bội, chèo...  anh phải nhờ thầy cô giáo các bộ môn, cả của trường khác (Quốc gia âm nhạc TP) hay các nghệ sĩ  chuyên nghiệp hướng dẫn, thị phạm và cả vào vai luôn. Và đặc biệt, Thái Đăng "dám" chọn nghệ thuật múa làm gạch nối giữa tất cả các thể loại, là một lựa chọn khó khăn. Và thực tế, phần dựng và diễn múa được giới chuyên môn khen là mượt mà, sinh động và chuyên nghiệp.

Thái Đăng và nghệ sĩ cải lương Linh Huyền, người đang theo đuổi xây dựng một bảo tàng cải lương.
Nghệ sĩ Thanh Hà trong vai Hồ Xuân Hương
Vai Hồ Ngọc Cô do NS Lê Trinh diễn

Sự táo bạo trong chọn thể loại, ngôn ngữ khi dựng và cả trong chọn các nội dung gai góc chứng tỏ bản lĩnh của một học viên đang học nghề đạo diễn, dám đầu tư công phu, chỉn chu. Anh không phải học trò của tác giả NTMN nhưng quá thích kịch bản nên cứ "liều" nhắn tin, gọi điện xin được dựng tác phẩm. Thái Đăng kể là anh rất ngạc nhiên khi cô Minh Ngọc vui vẻ nhận lời ngay và còn nhấn mạnh, với các em sinh viên học nghề, cô sẵn sàng cho dựng, và còn ủng hộ sự thay đổi, khám phá và tự do sáng tạo. Đăng kể,  đôi chỗ em thấy mình thay đổi luôn ý đồ tác giả thì ngại mà khi hỏi xin thì tác giả lại còn hướng dẫn và ủng hộ.

Tôi không lạ với "bản tính" này của Minh Ngọc. 

Và tôi nhận ra, tôi thiết tha viết bài này vì thấy rõ một "bằng chứng" chân thực về tấm lòng trân trọng và ủng hộ của một nữ tác giả đang sống ở xa, dành cho một đạo diễn trẻ, tuổi tác kém mình gần nửa thế kỷ (Thái Đăng 26 tuổi còn Minh Ngọc thì đã hơn 70, mà Thái Đăng không phải là học trò trực tiếp của MN). Sự ủng hộ không phải theo cách thụ động, chấp nhận, mà Ngọc luôn tìm cách giúp, góp ý, chung sức bằng hành động.

Tôi đã thấy Minh Ngọc bỏ ra hai ngày, dạy diễn kịch cho các em học sinh của trường Hope, Đà Nẵng. Vì sao bỏ hẳn hai ngày ngồi giảng từ khái niệm sơ đẳng nhất về kịch đến dạy cách xây dựng kịch bản rồi thị phạm hướng dẫn các em dựng kịch và diễn? Vì sao? Ngọc nói muốn tụi nhỏ kể lại cảnh huống đời mình để vơi khổ và để thêm nghị lực  vượt lên. Tức là chỉ vì…thương.

Nên cuối cùng, bài này đã dài rồi, mà tôi vẫn còn muốn đăng một đoạn đã được viết với tình yêu sâu nặng: Status trên FB NSND Hữu Quốc chúc mừng sinh nhật cô giáo Nguyễn Thị Minh Ngọc. Điều thú vị nữa là, học trò nay là NSND, còn cô giáo, chỉ là… nghệ sĩ “trơn” nhé. Nhưng hai chữ CÔ GIÁO và NGHỆ SĨ chắc là nên được viết hoa?

“Em kính mừng sinh nhật cô Minh Ngoc Nguyen, người thầy đã dạy em từ lúc em mới 13 tuổi.

Cảm ơn cô đã cho em rất nhiều bài học quý báu cùng với tình thương của cô luôn dành trọn cho chúng em.

Ngày ấy, hễ đứa nào ngoan, giỏi là cô sẽ dành tặng một món quà rất giá trị. Những món quà của cô là những chuyến lưu diễn ở Jordan, Philippin, Hà Nội, Đà Nẵng.... giao lưu văn hoá nghệ thuật quốc tế cùng cô. 

Và cậu học trò nhỏ Hữu Quốc đã được chọn đi cùng cô rất nhiều lần để bổ sung thêm vào kiến thức, vào hành trang mà cô và các thầy đã dạy cho em.

Em thương chúc cô luôn khoẻ mạnh và viết thêm nhiều tác phẩm cực hay cho sân khấu & điện ảnh.

Mãi nhớ ơn cô!”

NSND Hữu Quốc và cô giáo, nghệ sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc

MỘT TÌNH YÊU SÂU NẶNG.