Gõ đến “…biên giới” là thấy câu chuyện của mình có vẻ “chiến tranh ác liệt” hấp dẫn song hành cùng trend “Mưa đỏ” đang "hot". Gõ thêm, của dừa, là thấy bộc lộ cái “tạng” nhà quê, chuyên nông sản của bà nhà báo này.

Nhưng điều gợi cho mình phải viết về DỪA là do bạn T.H. một nhà báo về khoa học công nghệ ở EU lại vừa gửi một tin mới tinh:

“Vừa thấy nước dừa đóng lon Việt Nam lần đầu tiên có mặt ở PAK’nSAVE, chuỗi siêu thị lớn nhất New Zealand nha cô. Giá 15 ngàn đồng một lon. Nguyên vị không đường. Kiện hàng được đặt ngay cửa ra vào khu mua sắm của chuỗi siêu thị”.

Nước dừa đóng lon Việt Nam lần đầu tiên có mặt ở PAK’nSAVE, chuỗi siêu thị lớn nhất New Zealand

Tôi liên tưởng đến món cà phê dừa của Starbuck cũng đang được ưa thích theo hướng tiếp thị là “Bản địa hóa “ lấy lòng dân Việt, nay cũng lan ra và được ưa chuộng khắp thế giới (bên cạnh cà phê muối và cà phê pha phin). Và nhớ tiếp tới câu chuyện “Kể cho mẹ thèm chơi, con với Zee đang ăn cơm dừa Nasi lemak ở Crave đây”. Tôi khích bác, chời, tưởng “đạo dừa” này thèm sao, bên Mỹ đã ăn “ốc len xào dừa” với “chuối nướng nếp nước dừa” mà Tèo mới ăn “cơm dừa”, món ruột bao nhiêu năm của bà ngoại, có gì hay…

Nói vậy chứ, món chủ đạo “dừa” này đang “làm mưa làm gió” khắp nơi và trong cuộc cạnh tranh kiếm và giữ khách của F&B, dừa đang trở thành vũ khí đa dụng sắc bén.

Mỗi khi đi nói chuyện về chủ đề “khai thác tài nguyên bản địa” tôi thường kể là dừa ở Việt nam nay đã biến hóa nhiều: thành kẹo dừa, yaourt dừa, dừa sáp sấy giòn, sữa dừa, bơ dừa, mật dừa nước… là chia theo định hình sản phẩm, còn theo biến hóa của mô hình khai thác thì còn nhiều nữa. Có thể thành một bài nghiên cứu để phát biểu, rất cập nhật.

Nên nhân tin nhắn "hot" của TH, tôi thấy nên nói về con đường thênh thang mở rộng biên giới của dừa.

Chỉ với SẢN PHẨM, dừa đã làm bùng nổ doanh số cho: chuỗi Luckin Coffee chuyên trị mang đi với “Coconut latte” lập kỷ lục bán chạy từng tuần và tháng của Luckin từ 2021. Và cà phê dừa cũng là món đang được gọi nhiều ở Starbuck. Ở Singapore, ngoài cơm dừa Nasi lemak, món Mr Coconut đã lan nhanh khắp đảo, lúc đầu nhắm mốc 50 cửa hàng nay đã dày đặc điểm bán khắp nơi.

Hiện đại hóa kiểu “cà phê dừa” , các cửa hàng còn bày ra trò “pha chế” tại chỗ (Barista coconut milk) mình đã uống ở Thái Lan, hay phối với thạch dừa thành dòng Coco Palm đóng lon rất thông dụng ở Hàn Quốc (mình cũng thử rồi, ngay khi vừa đáp xuống sân bay, thực không hổ danh “đạo dừa!).

Và một mình “em” dừa, đủ sức xây thành nhiều chuỗi với những biến hóa ngộ nghĩnh đầy cảm hứng như gel dừa làm trà sữa có mặt gần khắp châu Á. Có khi dừa còn được “cao cấp hóa” và “thay hình đổi dạng" thành nhiều loại: sparkling, smoothie, yogurt dừa… mà mình đã được thử mỗi thứ một chút ở cửa hàng 100 vị dừa theo công thức “không cô đặc, giữ vị tươi” trong một hội chợ thực phẩm Thái Lan. Khi đó, ông bạn mình, một chuyên gia marketing (từng là trưởng khoa marketing ở đại học Emory Hoa Kỳ, ông là tiến sĩ Philippe Zerrillo, bạn quí của LBC Việt Nam) vừa quàng vai cô học trò chủ cửa hàng, vừa khoe với tôi: “Đấy, cô này hồi làm tiến sĩ với tôi thì còn nhút nhát vậy mà nó mở cửa hàng, chiêu mộ bạn bè, chỉ một năm, dám bung ra tới 100 vị, vị nào cũng ngon, ngon thật chứ không phải chỉ do tiếp thị, tôi hãnh diện học trò quá”.

Tôi cứ tì tì nếm gần 10 món mà thầm phục họ tuyệt khéo trong phối trộn. Và nhìn cách cô chủ cửa hàng, một nữ tiến sĩ trẻ bày tỏ sự yêu quí, kính trọng ông thầy mà vừa cảm động vừa… lo. Vì họ học tiến sĩ công nghệ thực phẩm mà họ “bung” hết kiến thức, trải nghiệm ra, “múa” cả trăm bài nhanh vậy, tự tin vậy chỉ bằng một món chủ đạo là dừa, còn xứ mình?

Ta vẫn hay chê, mình chỉ bán trái cây tươi, chưa giỏi chế biến. Thì họ đã bền bỉ sáng tạo và đi tới không ngừng. Giờ từ một sản phẩm, họ không chỉ chế biến sản phẩm mà còn xây dựng, cải tiến các mô hình kinh doanh từ sản phẩm gốc đó, thành chuỗi, thành các hình thức nhượng quyền, thành mạng lưới toàn cầu, tạo giá trị từ sản phẩm chuẩn đến các món tương cận và các hình thức kinh doanh đầy sáng tạo (mở danh mục, phối nguyên phụ liệu, tạo co-brands độc quyền…)

Chỉ với một vũ khí cạnh tranh là huy động các nguồn lực của quốc gia và chiếm lĩnh thời gian, tốc độ, khi ta mừng có một palette đầu tiên xuất hiện ở chuỗi siêu thị New Zealand thì có biết bao điều phải nghĩ. Bài học đâu thiếu, chỉ thiếu nhận ra bài học và mình sáng tạo, thực thi?

MỞ RỘNG BIÊN GIỚI CỦA DỪA