Hai ngày nữa là ngày giỗ má tôi. Mà hai chị em tôi thì đang công tác ở Hà Nội. Cô em kế tôi năm nay tình nguyện tổ chức chung đã thấy nhắc đều mấy bữa nay. Cũng không cần nhắc, tôi cứ nhớ ngày giỗ lặng lẽ trong lòng.

Bà má hiền từ của 7 chị em tôi.

Nhất là khi đọc bài về MẮM của ông bạn già Đỗ Khuê.

Thấy bài của ảnh, tôi đọc mà cười thầm. Người gì mà chụp hình đẹp, nấu ăn ngon, am tường ẩm thực lại còn viết hay (giỏi hết phần thiên hạ?). Bài ảnh mới viết về mắm làm tôi nhớ má tôi quá chừng. Má tôi ít khéo về nấu ăn. Má kể, hồi ba mày mới cưới tao, hễ có giỗ là ổng đóng cửa nấu hết, toàn món Bắc ngon, giả cầy, bung chuối đậu, xôi vò gà luộc… Nấu xong, ổng mở cửa, mời khách, xin mời các bác vào thưởng thức bữa cơm đạm bạc vợ tôi nấu. Nghe vậy, tao “vọt miệng” nói mà ổng ngăn không kịp, toàn ổng nấu chứ tui chỉ hụ hợ rửa chén thôi. Lối xóm cười cái rần. Chồng Bắc vợ Nam, má tôi toàn “phụ đề Việt Ngữ” trật chìa như vậy.

Nhưng má tôi có hai món ruột mà tụi tôi, 7 đứa con lao nhao đều mê: cơm gà nước dừa và món “mắm “ gồm cả mắm chưng và “mắm và rau”.

Thử đọc anh Đỗ Khuê viết hay về mắm như vầy, chỉ đọc thôi cũng nghe thơm mùi mắm chưng và cũng ngon… gần bằng món mắm má tôi trổ tài. Anh Khuê viết:

“Thầy Phong chủ của CanTho Farm mời ăn cơm, cùng thử món trước khi vận hành “không gian ẩm thực miền Tây” trong khuôn viên trang trại thầy mới xây dựng .

Tui thích món mắm chưng hột vịt của thầy Phong.

Để có tô mắm chưng ngon, chủ nhơn CanTho Farm đã tổ chức nhiều chuyến điền dã, tiếp xúc với các lò mắm lớn nhỏ, cà kê với mấy bà mấy cô muối mắm để thử mắm. Phong cầu thị, lắng nghe ý kiến khách quan của nhiều người nhưng cũng cá tính khi hết lòng bảo vệ khẩu vị miền Tây của mình.

Tới CanTho Farm, ngồi đâu, bạn đều nghe được hoà âm muỗng đũa trong câu chuyện ẩm thực khi thưởng thức bữa ăn đúng phong vị bản địa…”

Ủa, viết tới đó rồi anh Khuê bỏ lửng và mời ăn mắm chưng… bằng hình. Sao nỡ bỏ ngang bài nghị luận "thiên tài" vậy anh?

Anh Đỗ Khuê mời ăn mắm chưng… bằng hình.

Tôi đành tưởng tượng để thưởng thức tiếp với món mắm của má tôi. Cả 2 món “tương cận” của mắm là mắm chưng với "mắm và rau" của má tôi đều đặc sắc. Bà lọc mắm rất kỹ, nêm thật công phu, pha các thứ vào chén mắm chưng thật hài hòa và tráng một lớp trứng đẹp như tranh. Mắm và rau thì chăm chút từng loại rau. Tụi tôi vô mâm thì đều đói nên đứa nào cũng “thồn” đủ thứ rau vô chén, và đũa ào ào, khen má (làm bộ?) đủ kiểu “thảo mai” và bà cụ chỉ ngồi cười.

Ba tôi ăn mắm không được nhưng mặt ông không giấu vẻ hãnh diện về tài nấu ăn “Trình Giảo Kim” của vợ (ý ông trêu là bà chỉ sở trường mấy món như ông Trình chỉ ngon có 3 búa).

Má tôi hiền, gặp ông chồng gia trưởng, thấy ông khoe vợ (kiểu BaKy) nhiều khi hơi nặng hư cấu, cũng chỉ cười.

Nên khi nghe thằng rể cưng, là ông Phước nhà tôi nói trong mỗi đám giỗ, “tui là tui dạy bà Hạnh ăn mắm đó chứ”, bà nháy nháy mắt với tôi rồi cũng cười. Ông Phước chẳng có gì để khoe (?), chỉ “tập trung” khoe là đã dạy tôi ăn mắm. Một lần ổng hỏi tôi, anh lạ là sao má mình người Đức Hòa mà nuôi con toàn cho ăn thịt kho, không thấy cho ăn cá? Tôi phải ôn tồn phân tích, anh thấy nhà mình nghèo, con đông, mua cá phải ngồi làm tỉ mẫn mà cá thì cũng khó để lâu, khó chia nhiều nên em thấy má cứ một lạng thịt ba rọi, kho một nồi toàn quốc cho đám con xì xụp chan nước thịt kho khen rầm trời, là xong. Ăn vậy mới đủ cho 7 cái tàu há mồm mà.

Ông Phước gật gật, từ đó về sau không thắc mắc nữa nhưng vẫn khoe “dạy” tôi ăn mắm (chỗ này là khoe “oan” vì mắm là món ruột của má tôi và các con của bà đều mê từ nhỏ) nhưng bà má vợ nghe chỉ cười. À, quên, có lần bà nói nhỏ với tôi, tánh cái thằng ít khoe khoang mà khoe cái… trật lất.

Món mắm luôn làm tôi nhớ tới vị ngon kỳ diệu của nó. Và nhớ má. Nên tôi mê cái mẹt nhỏ 5 món mắm của nhà hàng Thanh Niên.

Vậy đó. Mắm là món mà má tôi có tuyệt chiêu (lại là món mà ông chồng không biết ăn còn con cái thì mê) và ông chồng tôi thì khoe nhờ ổng dạy, tôi mới biết ăn... Nên mắm cũng là món tôi thấy “xung đột” trong nhà đã được giải tỏa rất êm thuận. Ông Phước cứ khoe còn má tôi chỉ nhìn ông khoe trật mà cười, có phần còn “cưng” hơn thằng rể trưởng.

Mà nói chuyện mắm, tôi lại lan man quành về chuyện ổng rồi. Thôi tôi dừng chứ lan tới chuyện nấu ăn của tôi, với món canh xà lách “danh bất hư truyền” còn lợi hại hơn nữa.

MÁ TÔI VÀ… MẮM.