Bàn ăn trưa nay giữa ngày thứ hai team building BSA. Câu chuyện cô gái mặc bộ áo váy thể thao màu xanh lá khi bị chửi mắng và đánh vào mặt đã phản ứng lại, “tẩn” cho anh chàng tấn công một trận đến nhập viện, trưa nay, bỗng thành cuộc đấu khấu rất vui. Nhân vật đứng ra tranh luận chính là bạn KIM ANH, em gái tôi, đang phụ trách chương trình KHởi Nghiệp Xanh của BSA.

Kim Anh khăng khăng, những người giỏi võ họ luôn né tránh va chạm đánh nhau. Mấy bạn mới trên dưới 20 tuổi chung bàn cãi lại, giỏi võ thì thấy chuyện bất bình phải “độp” liền chứ ạ.

Kim Anh bèn kể, chuyện thiệt. Kim Anh nói, trước nhất là với vô địch 3 kỳ Sea Games liên tiếp môn Judo (năm 1991, 93, 95) là Cao Ngọc Phương Trinh, khi Kim Anh hỏi, nếu bị tấn công thì xử sao? Phương Trinh hài hước, chắc bị tấn công từ phía sau thì không biết, chứ đánh trực diện vô mặt thì chắc ráng tránh, sợ đánh nhau thì chết, đối thủ chết ấy.

Cần Giờ có lớp huấn luyện Judo thường xuyện do HLV Nguyễn Ngọc Lan Chi phụ trách, luôn vui nhất khi được "sư mẫu" Cao Ngọc Phương Trinh đến thăm, nói chuyện chuyên môn.

Ít ai ngờ, Kim Anh có một đàn con (con nuôi thôi nhưng đều gọi Kim Anh âu yếm bằng má Sáu). Những năm trước năm 2.000, Kim Anh làm trưởng phòng văn hóa-thể dục thể thao quận 11, TPHCM. Đám con vô địch của nàng, hai anh em Nguyễn Quốc Huân, Nguyễn Quốc Cường là hai anh em ruột cùng là HCV Olympic môn Taekwondo, và Cao Trọng Chinh, vô địch Sea Games, Phan Tấn Đạt, vô địch Asiad - Đại hội Thể thao châu Á, cùng với võ sĩ Long Điền, vô địch Sea Games 2003... đều là đội ngũ mà nàng phụ trách và thường xuyên lui tới nhà tôi chơi. Ở nhà hiện giờ vẫn còn giữ cái đai vô địch của Cao Trọng Chinh tặng và con gấu biểu tượng Olympic của Quốc Huân mang về.

Nhà vô địch Taekwondo Nguyễn Quốc Huân là con nuôi thân thiện nhất với cả nhà. Đây là bức ảnh nổi tiếng ghi lại khoảnh khắc chiến thắng của Huân.
"Độc cô cầu bại" Nguyễn văn Hùng thắng đến 6 năm liên tiếp giải Taekwondo Đông Nam Á.

Nhất là tối mùng 2 Tết năm nào các bạn cũng tụ họp ở nhà (Kim Anh ở chung nhà ba má) ăn uống chuyện trò rôm rả tân niên rất êm thuận, không hề có ai nói to hay gắt gỏng.

Kim Anh kể: có lần em hỏi, nếu tụi con bị chặn đánh giữa đường thì đánh trả làm sao? Hầu hết trả lời: dạ cố sức né đánh nhau, vì đánh thì chắc mấy tay mơ mà hung hăng nhào vô hoài, chắc chết. Nói chung là tụi con sợ… họ chết. Sợ đối thủ chết đó má Sáu.

Tôi không ở chung nhà với Kim Anh từ 1986, vì lấy chồng. Nhưng tôi vẫn khá thân thiết với các võ sĩ vô địch này vì các dịp giỗ quẩy lớn trong nhà, đều có mặt mấy đứa, tới khiêng bàn ghế, có khi phụ rửa chén. Hồi thường đi thi quốc tế, bà Kim Anh thường lấy cớ giúp sức, dẫn nguyên đám đi ăn tối.

Tôi biết với lương công chức trưởng phòng thì cũng chỉ bồi dưỡng thêm, vì thấy, dù có chính sách nhưng tụi nhỏ tập nặng kinh khủng, chi bao nhiêu cũng không đủ sức.

Mấy bữa cùng ăn tối đó, thấy các bạn rất vui, vì biết túi tiền bà má thì không sâu nhưng tấm lòng thì vô hạn.

Tôi ấn tượng nhất với nhà vô địch Long Điền. Được quận 11 bố trí đi học thêm văn hóa các buổi tối trong tuần, thế là, tối nào đi làm đêm về, bà Kim Anh cũng tìm cách tạt ngang trường, kiểm tra xem thằng con đi học đều không. Tôi thấy chàng ta tuấn tú thì đùa, tụi con vô địch cũng khổ công tập luyên, thi đấu trần ai, nhưng ít nổi tiếng, vậy thử đóng phim xem có nổi bần bật lên không nào. Long Điền đi casting và… liền trúng vai chính (hay thứ chính?) trong phim Bụi đời Chợ Lớn, mà tôi xem trailer thấy rất là mãn nhãn. Mừng cho Long Điền chẳng được mấy ngày, thì nghe tin phim bị cấm chiếu.

Nhiều năm sau, cho tới bây giờ bà Kim Anh cũng vẫn trì chí chăm lo cho đám con khởi nghiệp nay đã thành những bạn tiên phong khắp các tỉnh thành, trưởng thành từ công thức “khai thác tài nguyên bản địa bằng công nghệ mới”. Kim Anh vẫn thường biết cặn kẽ gia đình nhiều đứa và đi nước ngoài vẫn cứ dành hết tiền công tác phí mua cho mỗi đứa một món (lẩm nhẩm tính sợ thiếu) thiệt là…lắt nhắt.

Tôi thấy chắc nhiều người không tin có chuyện thật, là có công chức gắn bó thương quí các đối tượng mình chịu trách nhiệm như thế? Nhưng nghe câu chuyện các bạn nói đùa một cách rất tự nhiên, chân thành là... sợ (người tấn công mình) chết, thì thấy, quan hệ người - người, khi thực tình thương nhau, ban đầu là trách nhiệm rồi lâu dần thấm sâu thành tình cảm chân thật thì đó là tình người, sâu sắc và vững bền hay không là do có trách nhiệm và chân thành hay không...

MÁ SÁU & ĐÀN CON “SỢ CHẾT”.