Tôi không định mượn chữ mix bị đọc sai thành bị hiểu sai khi Việt hóa (hài mà rất đau) để kể tiếp chuyện này. Nhưng tình cờ hôm nay lại có chuyện thú vị về SỰ MIX.

Sáng nay tôi đi làm, chạy xe gắn máy chầm chậm qua con hẻm quen, chị bán cơm thấy tôi, reo lên “áo đẹp, nhớ gạt chống”. Nguyên văn là vậy, áo đẹp (không chấm phẩy gì, tiếp ngay) nhớ gạt chống. Tôi thấy chợt vui lên trong lòng. Không phải vì được khen áo đẹp mà vì người hàng xóm thoáng thấy cái áo đẹp đã thấy ngay cái chống ngang tôi còn quên gạt khi chạy xe. Ôi, người Sài Gòn vậy đó, nhạy và tốt bụng và “bao thương” vậy đó. Bỗng nghe nhắc khi được khen cùng lúc, mà lòng không vui sao đặng? Tôi vẫn chạy, lấy chân trái gạt nhẹ chống và nói lớn nhanh, cám ơn, cám ơn.

Đến studio, cô bạn phụ trách sản xuất bỗng bật tiếng khen, hôm nay áo mới này đẹp cô, mix đẹp quá. Tôi bật cười, đúng, áo đẹp nhờ… mix ba loại vải khi may.

Mix ba loại vải vào một chiếc áo dài, đúng là mix (phối) và không có gì để “tình cờ” nhầm với… hột mít. Tôi liên tưởng, "nghệ thuật pha tiếng" tôi hơi đùa khi đặt tựa status hôm trước, nay có thể nói là, "nghệ thuật pha chế vải" ở đây.

Nhà tôi thợ may nhiều đời, bố tôi dạy nghề cho 2 cô em tôi nhưng chỉ có một cô say mê theo đuổi việc thiết kế. Tất cả mấy chục cái áo dài tôi mặc khi kể lể “5 phút - Chuyện thị trường” đều do cô em út may. Cô ấy nghịch ngợm lấy tất cả khăn choàng tôi được tặng hay mua, thiết kế thành áo dài hết nên mọi cái áo chẳng cái nào giống cái nào.

Một anh bạn tôi sống ở Mỹ mới về, trưa hôm qua, tụi tôi hẹn ăn cơm, tôi mặc luôn áo dài từ studio, thì anh ấy nhớ ra điều gì nghĩ đã lâu, nên nói, em ở bển, vẫn xem chị nói chuyện, thấy áo chị đẹp mà lạ thật. May khéo đã đành nhưng vải áo… chẳng giống ai. Em thích nhìn những cái áo khéo chọn vải, khéo may.

À, lời khen thật có lý. Vì pha chế nhiều loại vải cho màu nền bớt tối (mà không được lòe loẹt) lại may cho một người vốn “ít đẹp” thì khó để có một, và nhiều, cái áo đẹp.

Tôi viết mấy dòng này để tỏ lòng biết ơn cô em may cho nhiều áo (luôn có mùi nhang, là... được tặng) mà cũng muốn “cám cảnh” một chút về sự “thất truyền” nghề may rất quí của nhà tôi. Nghề may đo ba đời ấy đã biến mất rồi, giữa thời thế “may sẵn diệt may đo”. Nghĩ sâu hơn, mất một nghề “gia truyền” của một gia đình, chắc chưa thảm khốc bằng tình trạng con ÂY AI (AI) đang tận diệt hàng loạt nghề giản đơn, dễ làm cũng từng nuôi bao gia đình?. Tạm thời, em gái tôi còn vui với nghề may được, nhờ giỏi “mix” vải bằng nhiều chất liệu, bằng niềm say mê sáng tạo trong thiết kế (mà thực ra, cô ấy chỉ còn đủ sức "tung tăng" may cho bà chị thôi, không nhận may cho khách nào nữa).

Đôi lúc ngậm ngùi nhớ bố tôi, nhờ giỏi nghề nuôi được bầy con lớn khôn, rồi cũng tự an ủi, thời thế mà, nó đang buộc nghề nào cũng phải tự làm mới, phải xoay sở bằng kỹ năng - thật giỏi nghề - và giỏi sáng tạo (như nghề may cũng cần kỹ năng mix) và nuôi cho bền lòng yêu nghề, phải giỏi nghề với ý chí và niềm vui là phải luôn tiến bộ, phải luôn sáng tạo?

PS. Tôi chọn đăng vài tấm ảnh, chủ yếu để giới thiệu “nghệ thuật mix vải” của cô em út thợ may rất ham thích thiết kế (tình cờ, anh Khôi We Care 247 và chị Ánh Phương cũng có trong ảnh)

KỸ NĂNG MIX VÀ HỘT MÍT.