Một bạn facebooker (tôi quên tên, ai nhắc với) vừa viết về "ai đồ" Federer của bạn ấy.
"Xem Roger Federer xơi Casper Ruud nhẹ nhàng ở tuổi 44 dù chỉ trong 1 trận diễn tập Aus Open mà lòng bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa. Nhiều khi một thần tượng được nhung nhớ không phải chỉ vì bản thân họ mà vì, với những người ái mộ họ thì... đó là một đoạn đời đã qua, thường gắn với tuổi trẻ đầy mộng mơ và kỷ niệm".
Bạn viết về một tượng đài , không phải "ai đồ" của mình mà cũng khiến mình rưng rưng. Quả thực, có những con người thân yêu, thân thiết đến nỗi dù họ ở gần hay ở xa, có khi ở rất xa mà họ gắn với một ký ức ngọt ngào nên họ cứ sống mãi, sống hoài cùng mình.
Hôm nay, trưa chúa nhật, mình vừa xong giờ kiểm tra bài AV, bước khỏi phòng kiểm tra, ra phòng học online chung cho mọi người, thì cậu bạn vừa cùng kiểm tra chợt hỏi, sao con ít thấy cô đi học ở đây? Cô có bạn học chung ở trường này không cô?
Mình trả lời. Cô "ghiền" học, thiệt mà, cô đi học có một mình thôi.
Chuyện đi học cũng là một ký ức đẹp mình vương vấn hoài nên gián đoạn thiệt lâu rồi cũng quyết định đi học tiếp tục.
Chuyện là năm 2019, mình đã hoàn tất cấp lớp 20, là cấp lớp cao nhất của trường này... Bỗng mấy tháng sau đó, ông bạn cùng nhà của mình bỏ đi vĩnh viễn. Rồi cũng mấy tháng sau đó là một năm thảm khốc trận dịch Covid ở thành phố.
Mình quên bẵng lịch đi học Anh văn mỗi tuần, mỗi đêm. Quên luôn những thời khắc đáng nhớ mà lúc nó xảy ra thì mình chẳng mấy quan tâm. Hồi học cấp cuối của WSE, mình phải thức rất khuya. Ông xã của mình "can thiệp" bằng cách im lặng tắt đèn không phán xét. Mình cũng không phản ứng, chuyển qua giường. Nằm im một lát, thấy êm, mình nhích thật nhẹ đến bàn, xoay cái đèn che bớt sáng, học tiếp. Có hôm mình học được xong bài, cũng có hôm bị "ngăn chận" đợt 2. Vui nhất là mỗi lần mình đi kiểm tra về là nghe hỏi, tốt không má Tèo? Thấy mình ngập ngừng, hạ giọng, thôi, học lại càng nhớ lâu, có sao đâu. Đó là lúc mình bật cười, em làm bộ chứ "continue" rồi!...
Vậy mà mấy năm liên tiếp bị những "biến cố" dồn dập đổ xuống đầu, mình quên luôn, quên bẵng chuyện đi học Anh văn. Lại còn có hôm, mình hốt hoảng phát hiện, một mãng tóc giữa đầu của mình bị rụng đâu mất, trống lốc, trắng xanh lạnh người.
Mình tiếp tục "tồn tại". Và khi nhớ ra, lật lại tập ghi chép bài AV, bàng hoàng thấy chữ nghĩa lạ hoắc như... chưa quen, chưa học qua. Sao vậy, có thể bị xóa trắng vậy sao, những cú đánh khủng khiếp quá hiếm gặp của cuộc đời? Nhớ câu người ấy hay đùa, tui chẻ củi nấu cơm suốt đời cho "cụ bà nhà tui" đi học tui cũng vui...
Nhiều đêm nằm nhớ công lao người ấy rất siêng canh tắt đèn, ngăn chặn "phạm gia qui". Và nhiều đêm nghĩ tiếc công mình trầy trật lượm lặt từng câu, từng chữ, từng cách chia động từ...
Thế là mình quyết đi học lại. Đến WSE, lặng lẽ ghi tên, kiểm tra xếp lớp lại. Trời ơi, kết quả... thật tệ. Mình hình dung là chắc phải né mặt người chờ sẵn ở cửa hỏi kết quả vì không giải thích được kết quả sao... kỳ quá. Vậy nhưng rồi mình cứ lầm lũi từ từ leo lên từ nấc thang thấp đó. Tới bây giờ.
Đôi khi thấy như mình học hành khó nhớ hơn, mệt mỏi, muốn bỏ. Vậy là... mình để dành tiền, đóng luôn 1 năm tiền học để... mình tiếc tiền mà không bỏ học (huhu, tự thô bạo với mình quá?).
Trưa nay, ký ức các bạn trẻ về Fed, ký ức về ông bạn già và những đêm "đấu tranh phi bạo lực" thức học bài và niềm vui khi anh bạn trẻ cùng dự kiểm tra hỏi và động viên mình, con đoán là cô phải... hơn tuổi má con rồi, mà cô nhớ bài hay ghê. Mình cám ơn anh bạn trẻ sẵn lòng chia sẻ cái app khi trả bài (mình bị hỏng app hoài). Bạn hỏi, con ít thấy cô vô học ở trường? Ừa, cô cũng định tìm bạn luyện nói đây, hay mình hẹn nhau một tuần mấy buổi tối cùng vô đây, practice nhé? Cậu bạn sáng mắt, dạ con học năm tư Đại học kiến trúc, cũng cần có bạn nói chuyện mà nếu bạn ấy rành về thị trường thì càng hay á cô.
Thế là mình có thêm một bạn học siêng năng và tốt bụng.
Trưa chúa nhật mà phòng học vẫn đông người đang cặm cụi tự học, rõ ràng là một cảnh đẹp rất đẹp của thành phố mình đây chứ đâu?
Nhớ ra, người ấy không còn tắt đèn cấm mình thức khuya được nữa, thì người ấy vẫn cùng đi học với mình từ ký ức cũ rất đẹp. Và mình càng thấy, hai điều, được HỌC và được VIẾT là những điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Riêng mình thì vậy, bạn thì sao?
