KHOE MỘT XÍU ! ...MỸ VÀ TRUNG QUỐC CHỨ THƯỜNG ĐÂU!
Nguyên văn của Ánh Ngọc là thế này : Khoe một xíu!
Còn câu kế là của tôi, Mỹ và Trung Quốc, đó là 2 nơi mà hàng của 2 cô gái khởi nghiệp “xứt xắc” này đã chốt được để chuyển hàng đến. Dây sớm như mọi ngày, 4 giờ sáng tôi nhận liên tiếp trong 8 tin nhắn từ 10 giờ tối qua, 2 tin nhắn của 2 cô gái mà tôi thực sự quí trọng. Ánh Ngọc và Các Thủy.
Tin đến trước là của Ánh Ngọc:
“Cô ơi, em mới chốt được một đơn hàng vui cô ạ. Đơn hàng đầu tiên xuất khẩu qua Mỹ với món bánh chưng Nhân cá kho Vũ Đại. Đơn hàng dự kiến sắp rời SG qua Mỹ - cho kịp dịp Tết Dương và Tết Âm năm nay ạ. Em không nhớ đã gửi bánh mời cô dùng thử dòng bánh chưng Nhân cá kho Vũ Đại này chưa?
5 năm từ ngày em setup ra món bánh chưng nhân cá kho làng Vũ Đại, thật may là đã có được đơn hàng đầu tiên đi xuất khẩu đó cô. Vì Bánh chưng thực sự là văn hoá của người Việt, giúp gắn kết được người Việt mình với nhau trong ngày Tết. Có được đơn hàng đầu tiên XK, sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cho các đơn hàng tiếp theo… Em luôn cố gắng xuất hàng đi Mỹ, dù Mỹ khó. Nếu đi đc Mỹ, việc mình đi chào các thị trường khác, lời chào ít nhiều có trọng lượng hơn cô ah.
Thực sự chào sản phẩm vào siêu thị ở Việt Nam khó 1, thì đi chào xuất khẩu nó còn vô vàn điều khó khăn khác. Mấy năm nay kinh tế thực sự khó khăn cô ơi, nên có được đơn hàng cho 1 món mới tới một thị trường khó, cháu mừng lắm, muốn chia tin vui này với cô. Thực sự là may mắn cô ơi!.
Còn Các Thủy thì ngắn gọn hơn, như những câu ngắn của cô chủ trẻ Đồng Tháp (sao tôi nghe Thủy nói, toàn những câu ngắn, nhanh, mà cái hậu luôn kéo dài, dịu, ngọt đậm đà như…bánh chuồi phồng của em?)
“Cô ơi. Khách này là mình gặp hôm đi Hội Chợ SIAL THƯƠNG HẢI nè cô. Họ vừa chốt, chuẩn bị nhập hàng bên con. Họ đã đăng ký bảo hộ logo cả ở Việt Nam và Trung Quốc”.
Các Thủy viết ngắn vậy mà có nhiều hình ảnh. Tôi được nước, thêm thắt vô một chút. Cách đây 4 hôm, hai bạn Philippines đồng môn của con trai tôi, cùng học Đại học SMU Singapore, giờ đã có trong tay một chuỗi siêu thị, có đến thăm showroom nhỏ của BSA. Khi được mời các loại bánh “Trái cây cuộn Tư Bông”, sau khi nếm bánh sầu riêng, dứa, chuối thì các bạn ấy gật đầu liên miên, rồi đến “Xoài cuộn muối ớt” thì các bạn ấy hết gật gật mà chuyển qua…đứng hình, trợn mắt, gút gút liên tục.
Vậy là xôm rồi Thủy ơi, mứt mặn và cay thì chỉ có thể là cô…Sandy Nguyễn thôi, có lần Thủy kể là do gợi ý của một ông khách…Hoa Kỳ.
Cả hai cô gái tôi kể chuyện đây đều là những người đam mê kinh doanh, nhiều sáng tạo và…không biết sợ thất bại. Phụ nữ Việt Nam thời này chánh hiệu đó.