“Tui dân Ông Tạ”. Tôi vô cùng thích cách xưng hô đó. Vì nó kéo theo một tình thương vô bờ của người dân của một vùng đất với nơi anh ta được sinh ra, lớn lên, thành bại, vui buồn cả một cuộc đời. ‘Tôi đây, tôi dân Ông Tạ”. Đó là lòng yêu nước chứ gì nữa.
Tôi dân Xóm Lách, dân Bến Tắm Ngựa đây. Là cách mà từ lâu, tôi vẫn luôn muốn tự giới thiệu mình mà chưa dám. Vì dân Xóm Lách (gần bên cạnh bến Tắm Ngựa) gì mà biết nguồn gốc cái tên và lịch sử, đời sống cái Xóm Lách này quá sơ sài, lốm đốm. Lý lịch gì mà Tắm Ngựa với xóm Lách, một xóm nhỏ đi cầu tiêu sông, nhiều nhà xiêu vẹo dọc kênh rạch, lắm tay nghiện hút và đâm chém thành nghề. Và cũng có những “nhân vật” giỏi nghề thành danh?
Sáng thứ bảy 6/9/2025, tôi lặng lẽ chạy tới cuộc tọa đàm đó, về “MỘT GÓC KÝ ỨC SÀI GÒN”. 3 cái tên đủ sức lôi kéo tôi đến (dĩ nhiên chẳng ai mời): Sài Gòn, Vũ Thế Thành, Cù Mai Công. Đến trễ vì kẹt một việc khác, tôi chưa kịp chui vào một góc thì bị nhận diện…

Ông Vũ Thế Thành bạn tôi từ gần 30 năm, khi mới ra mắt tờ Sài Gòn Tiếp Thị. Từ số 1, lâu lắm rồi ông ấy đã xung phong giữ chức “tổ trưởng tổ tư vấn kỹ thuật”, vẫn phong cách ăn nói khó nghe, bỗ bã, mà tấm lòng thì “hiền dịu” vô cùng. Ông ấy viết nhiều sách chuyên môn (quản trị chất lượng và dinh dưỡng thực phẩm) mà được yêu quí nhất là những cuốn kể chuyện đời sâu sắc và cảm động. Ông cũng tự xưng “tôi dân Tân Định” và kể biết bao chuyện về con người và phong cách Sài Gòn, với biết bao nỗ lực lặng lẽ giữa những ngày đói kém vất vả mưu sinh ở Sài Gòn này, quyết giữ cho được nguyên tắc sống của mình. Không nói chung chung, có câu chuyện anh kể, một người bạn Việt Kiều rời Sài Gòn định cư nơi xa, chỉ biết diễn tả, Thành ơi, tao nhớ Sài Gòn… chết mẹ!
Nhớ tới khái quát thành một tiếng kêu, nhớ… chết mẹ, là kể sao hết nỗi nhớ, chất chứa trong lòng biết bao ký ức mà nhiều thế hệ đã cùng lưu giữ, sâu dầy, thành hồn cốt Sài Gòn này. Thậm chí dù bị xóa tên, thì sự mất tên vẫn chỉ làm lòng người nhớ rõ thêm, hồn cốt Sài Gòn vẫn mãi còn. Ở đâu? Ở mỗi người Sài Gòn chứ ở đâu???
Tôi đã đọc nhiều trang của 3 cuốn sách về dân Ông Tạ của Cù Mai Công.
Tôi nhớ cả câu của Phạm Công Luận trích lời của Hubert Butler người Ireland, đại ý: theo ông ấy, lịch sử địa phương rất quan trọng, có khi hơn cả lịch sử một đất nước. Tôi hiểu ý ông ấy, vì khi anh mở mắt oa oa, cái nôi đầu tiên, vùng đất anh sinh ra và lớn lên đầu tiên đó chính là nơi thân thuộc nhất, là “Tổ Quốc” đầu đời gắn bó nhất.
Mỗi người chúng ta có một cách nhớ và quan niệm khác nhau về nơi chôn nhau cắt rún của mình. Tôi khát khao được nghe và đọc những đoạn ký ức sống động chân thành đó. Không nhất thiết là đẹp, sang. Miễn nó là của mình.
Đến gần cuối buổi tọa đàm, bạn Cù Mai Công muốn tôi nói về chuyên trang “Hương vị quê nhà” một phần nội dung được độc giả yêu thích trong mỗi tờ báo Xuân Sài Gòn Tiếp Thị. Ông Thành xáng cho một câu: Sài Gòn làm gì có văn hóa ẩm thực. Có món gì là riêng có của Sài Gòn đâu. Tôi đã nói ở trên, ông này chuyên môn bỗ bã vậy, mà ông ấy chỉ được cái… nói trúng thôi. Tôi đành thú thực, đúng là tôi không nghĩ Sài Gòn có tài sản ẩm thực gì đặc sắc riêng nó. Nhưng Sài Gòn lại có đặc điểm này mà có khi các tỉnh TP khác của cả nước không có: Sài Gòn đem tất cả những món ngon đặc sắc của tất cả vùng miền đi làm những cuộc “hiện đại hóa” và "thăng hoa" thành những món premium, tuyệt hảo ngon - sang thượng thừa. Cho khách quốc tế, cho khách sang trọng, thượng lưu nhất và cho cả chuyên gia ẩm thực hàng đầu thế giới.
Tôi thú thật: khi khởi động chuyên trang “Hương vị quê nhà”, ban biên tập SGTT muốn tôn vinh gia tài ẩm thực đa dạng và phong phú Việt Nam mà hiếm có nơi nào trên thế giới có được, nên chúng tôi đặt ra 2 yêu cầu: món tiêu biểu có câu chuyện hay và hình ảnh thật đẹp. Và tuyệt nhiên không đăng địa chỉ nơi bán, vì địa chỉ chỉ có một: Việt Nam. Nhiều câu chuyện hay nghe qua rưng rưng và hình ảnh (chỉ thức ăn thôi) mà đẹp hú hồn đã được giới thiệu, hình thành những truyền thuyết lâu bền tới giờ.
Nên tôi đặc biệt thích cách diễn đạt được nghe tại chỗ của vị khách là Nguyễn Thế Sơn, em ruột ca sĩ Giang Tử: Sài Gòn không có công SINH ra các món ẩm thực đặc trưng từng địa phương, nhưng có công DƯỠNG tất cả thành tuyệt vời, phải nói là tuyệt đỉnh công phu.
Thật là hay. Công dưỡng dục cũng đâu kém công sinh thành. Sài Gòn vì sao mà “dưỡng dục” được tất cả?
Hôm qua, không hiểu sao cuối cùng mọi người có vẻ ưng nhất cách lý giải: vì SÀI GÒN BAO THƯƠNG!
Hãy đọc stt mới nhất của người đại diện chủ nhà, Nhà xuất bản Phụ Nữ, của cuộc tọa đàm hôm qua:
Tựa tút của ban ấy, Thu Nguyễn: mình bắt đầu trích nhé
“Sài Gòn “bao thương”
Sáng nay lu bu, không nghe trọn buổi trò chuyện của 3 khách mời “siêu khủng” trong sự kiện “Có một Sài Gòn trong ký ức… hôm nay” nhưng vẫn kịp nghe câu“Sài Gòn bao thương”.
Và thấy đúng thiệt là “bao thương”...
Đông quá, các bạn sợ sách thất lạc, mất mát, mình nói, không sao à, ai nhặt thêm một vài cuốn, không tính tiền làm chi vì “Sài Gòn bao thương” mà.
Còn biết bao điều “Sài Gòn bao thương” của Hội sách Phường Sài Gòn không nói hết được…
Mình thì lu bu chạy tới chạy lui, nên không đón tiếp mọi người được, mong là… Sài gòn cũng “bao thương” mà…
(Viết vội trong khi nghỉ ăn tối, là một món bún của Sài Gòn bao thương).”

Ôi, Sài Gòn của bạn, của tôi. Từ bao giờ mọi người vui vẻ chấp nhận ngay cái tên SÀI GÒN BAO THƯƠNG vậy?
Vì sao? Có một bí mật thật lạ lùng, siêu dễ thương mà 2 ngày nữa mình mới vén màn bật mí. Bạn chờ chút nghe.