Gọi là bạn già thì nghe thường quá, cứ hơi trọng tuổi thì gọi vậy được thôi? Không, phải là bạn mà mình hay cãi cọ, tranh luận, cáu giận hay thách thức trong khi cùng lúc, vẫn… lặng lẽ giúp nhau, gánh khó cho nhau?

Khi đọc thấy ông ấy nói chuẩn bị ra sách, hình như tận đáy lòng, tôi có hơi dỗi: sao ra sách mà ko nhờ mình làm gì như lệ thường: đọc và phản biện, chê và góp ý sửa, viết lời nói đầu… Nhưng rồi bận quá, tôi kệ.

Rồi hôm kia, bỗng bạn T. Nhà xuất bản Phụ Nữ gọi điện nhờ tôi làm người đối thoại với tác giả khi giới thiệu sách. Tôi hỏi hơi cắc cớ: sao ông Thành không nói với mình chuyện này? Chị T cười giả lả. Nói vậy nhưng tôi xem lại lịch và… nhận lời, vì lẽ nào làm được cái gì cho “cha bạn già khó chịu” đó mà tôi lại từ nan?

Nói vậy nhưng tôi xem lại lịch và… nhận lời, vì lẽ nào làm được cái gì cho “cha bạn già khó chịu” đó mà tôi lại từ nan?

Rồi hôm qua tôi nhận được sách tặng. Lời đề tặng rất quái: “Bản tặng (anh chị) Kiến Phước và Kim Hạnh”. Một cuốn sách tặng hai thế giới?

Rồi hôm qua tôi nhận được sách tặng.
Và lời đề tặng rất quái.

Và kế đó, mới tức thì, ông ấy còn viết email cho tôi: ” Khi NXB nói tổ chức giới thiệu sách, tôi có đề nghị đích danh MC vì cô ấy đã đọc bản thảo và góp ý với tư cách người ngoài ngành để tôi diễn đạt lại những chỗ khó hiểu. Còn về người đối thoại với tôi thì…LÀ AI CŨNG ĐƯỢC miễn là người ngoài ngành. Có thể là bà KH, BTP hay BS hoặc bất cứ ai, tùy NXB. (Nghe có… dễ thương không, ai cũng được?)

Rồi ông ấy nói một số câu hỏi có ý “gà” cho tôi .

Sau cùng đây mới là những điều ông ấy “ ấp ủ” : “Anh Kiến Phước chắc chắn đọc và hiểu những bài viết của tôi nhiều hơn chị. Một con người ồn ào Nam Bộ như ổng , nắm được mặt sau, những gì tôi muốn truyền tải, tức là ý tại ngôn ngoại đó. Ổng rất nhạy. Đến giờ tôi vẫn còn tiếc , hồi ra mắt sách “Sài Gòn ký ức” thì ảnh đã mất trước đó vài tháng. Vì hôm ra mắt sách, có đủ thành phần người Sài Gòn, Sài Gòn từ Huế, Sài Gòn từ Sài Gòn và Sài Gòn tập kết. Đâu cần màu mè hòa giải…”. À, đó là lý do ông ấy luôn tặng sách cho cả anh Kiến Phước cùng lúc với tôi, trong lời đề tặng?

Sao lạ, cái ông Nam Bộ hiền lành, chân chất, tính tình “thẳng ruột ngựa” đó mà có nhiều người nhớ tới mấy chục năm lời ổng nói? Như hôm tôi viết bài “Cô bạn quyền lực”. Dĩ nhiên tôi có nhắc đoạn ông ấy báo tin dữ cô bạn thân nhất của tôi mất đột ngột.

Nhưng tôi đặc biệt vui khi gặp lại bạn cũ sau hơn 30 năm (những ngày tôi mặc đồng phục TNXP đi cùng đơn vị bạn ấy ở Svay Riêng, CPC, khi TNXP đi cáng thương tải đạn cho bộ đội đánh Pôn Pốt) ở chân trời góc biển nào, bỗng vào còm về anh Phước. Đó là bạn Trần Thu, tức Tiếng Thu, là bà xã của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: “Nhớ anh Phước! Hồi ba em mất, anh chị đến viếng lúc chiều tối. Chị Hạnh nói, ngày nào ảnh cũng gắt chị, sao về trễ vậy, chừng nào mới đi viếng ba Tiếng Thu?”

Lâu rất lâu rồi, tôi mất liên lạc với Tiếng Thu dù thỉnh thoảng có rủ bạn đến ăn ở quán Đo Đo (vì bà chủ ít khi có mặt tại quán). Nay vì nhớ ảnh, nhớ tình cảm bình dị mà sâu sắc của ảnh với bạn bè mà Tiếng Thu vào nhắc. Và nhờ vậy mà tôi tìm lại được cô bạn rất thân thiết khi tôi còn làm “phóng viên chiến trường” báo Tuổi Trẻ.

Những bạn thân của cả vợ - chồng tôi cứ thường nhớ đến ảnh, nhớ những chuyện từ ngàn chín trăm lâu rồi, mới dễ sợ chứ? Họ nhớ tính ảnh hay “cằn nhằn” vợ không đi thăm bạn kịp thời, nhắc là cần thương lo cho gia đình bạn, hay bày tỏ sự chia sẻ, hiểu bạn thấu đáo.

Kiểu tặng sách cho hai thế giới của nhà khoa học Vũ Thế Thành sao mà hồn nhiên như “sách của tôi, tôi muốn tặng ai tôi tặng chứ”. Tôi hỏi làm sao chuyển cho ổng, thì ông Thành cười xòa, thì bà là ổng chứ ai?

KHI “BẠN LÂU NĂM” CÓ CÔNG CHUYỆN.