Cuộc gặp chuyên gia Nhật chuyên chăm sóc bệnh nhân đột quỵ do Nguyễn Phước Bửu Khôi, ông chủ trẻ của We Care 247 kết nối thật là hay. Nhiều điều mới mà thật bình dị , đời thường nhưng lại rất chuyên nghiệp và nhân văn.

Cuộc gặp chuyên gia Nhật chuyên chăm sóc bệnh nhân đột quỵ do Nguyễn Phước Bửu Khôi, ông chủ trẻ của We Care 247 kết nối.

Tuy cuộc gặp thú vị song tôi nghĩ, đang theo các vấn đề bức bách hơn: thuế với hộ kinh doanh, nạn rò rĩ dữ liệu (bị kêu đích danh để quảng cáo hoài, cũng “quạu”…) nhưng sáng giờ, tôi bỗng gặp tới 3 chuyện liên quan “đột quỵ” rồi, nên giờ lại lôi ghi chép ra viết liền…

Ba câu chuyện liên quan đột quỵ khiến tơi hơi hoảng là: (1)Một bạn trẻ hay đi bộ mỗi sáng bờ kè tôi thường gặp bỗng gần đây đi đâu vắng thì mới nghe tin, đột quỵ, đi xa rồi. (2)Đọc FB có status của anh Thang Nguyen kể chuyện về cách đầu tư công phu cho công trình nghiên cứu bệnh đột quỵ của bệnh viện trường đại học Tiantan, Bắc Kinh là BV số 1 chuyên ngành đột quỵ của thủ đô TQ. Và (3) bạn bè kêu gọi giúp cho hoàn cảnh ngặt nghèo của anh Đậu Đình Hoàn ở Nghệ An. Anh vay tiền qua Nhật theo diện xuất khẩu lao động chỉ mới vài tháng mà sáng sớm 27/3 anh bị đột quỵ qua đời sau giấc ngủ đêm đó.

Như vậy, đột quỵ quá nguy hiểm, nó cướp mạng sống con người quá nhanh bất kể nghề nghiệp, tuổi tác, không chừa ai.

Người khách mà Khôi đưa đến, anh Yusuke Hirai trông hơi e dè, từ tốn như một ông thầy giáo. Anh cùng tuổi với Khôi, sinh năm 1982. Nhưng khi nghe hỏi “thấy gì sau hai tuần đồng hành với We Care 247 để hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân đột quỵ" thì Hirai bỗng linh hoạt ngay.

Anh nói: “Tôi thấy ở Việt Nam, người cao tuổi cũng sống một mình khá nhiều (con cái sống ở nước ngoài, đi làm xa, hay ở gần mà quá bận) và bị đột quỵ thì khổ lắm. Chăm bệnh loại này thì tỉ mỉ hơn các loại bệnh khác, phải phù hợp từng người (anh nhấn mạnh: từng người) và cần giúp họ tự chăm sóc được một mình mỗi lúc nhiều hơn. Tâm lý bệnh nhân là luôn sợ phụ thuộc. Hạnh phúc của họ là hòa nhập được xã hội như người bình thường…

Khôi kể rằng anh Hirai có kinh nghiệm xây dựng và điều hành một phòng khám trị đột quỵ ở Campuchia trong 2 năm, và 3 năm qua, anh là trưởng đại diện của tổ chức “Chiến lược y tế quốc tế Kitahara” có cơ sở điều trị ở Hà Nội. Anh cũng là chuyên viên vật lý trị liệu. Tôi liếc thấy dòng chữ sau áo đồng phục của người bạn đồng nghiệp đi cùng anh: “Thay đổi y tế là thay đổi thế giới”. Anh Hirai “bắt” được khoảnh khắc tôi đọc nhanh slogan của tổ chức anh thì mỉm cười, vâng, người Chủ tịch tập đoàn chúng tôi khi giới thiệu về tập đoàn thì chẳng bao giờ nói về chất lượng dịch vụ chăm sóc, điều trị. Ông thích nói về tầm nhìn công ty thôi.

Dòng chữ sau áo đồng phục của người bạn đồng nghiệp đi cùng anh: “Thay đổi y tế là thay đổi thế giới”.

Tôi hưởng ứng, kể rằng, tôi có người bạn là CEO công ty drone tên RtR, anh ấy chọn lý tưởng cho công ty là “Sáng tạo drone để phụng sự nhân loại” (Drone Innovation to Advance Humanity”. Hirai hơi sáng mắt lên, gật đầu đồng tình như bắt gặp trường hợp “Tư tưởng lớn gặp nhau”. Và tôi liên tưởng, hèn chi từ đầu, khi kể về chuyện đi tìm đối tác, Hirai chỉ nói về tâm huyết của Kitahara là đi tìm tổ chức nào đặt nặng cái tâm lo cho con người, chứ không phải chú ý nhất đến qui mô cơ sở, thiết bị tối tân hay công nghệ cao cấp.

Tôi bèn tranh thủ hỏi: “Khôi nói là học được từ Hirai nhiều điều hay cho nghề chăm sóc, vậy Hirai có thấy gì hay ở We Care 247?”. Hirai cười (đôi mắt hiền, vậy mà mắt cười có đuôi ): “Điều chúng tôi chú ý là anh Khôi đưa những người phụ nữ nghèo từ nông thôn lên và dạy họ cái nghề rất khó khăn, tinh tế mà tôi thấy họ khá chuyên nghiệp và tận tâm, là công ty đào tạo khá ổn đó chị, bởi chị cũng hiểu, từ nhận thức thành thói quen là một quá trình, và thêm là luôn thương bệnh nhân nữa”.

Khôi gật đầu, đưa tôi xem một bức ảnh Khôi chụp khi Hirai đang đào tạo cho chăm sóc viên của We Care 247. “Thiết bị” đào tạo chỉ là một tờ A4 cuộn tròn, đặt trước mắt, mô tả rằng môi trường, khả năng nhìn của người bệnh đột quỵ đã bị thu nhỏ lại, bị hạn chế nhiều so với người thường.

Bức ảnh Khôi chụp khi Hirai đang đào tạo cho chăm sóc viên của We Care 247, “Thiết bị” đào tạo chỉ là một tờ A4 cuộn tròn, đặt trước mắt.

Khôi thừa nhận: theo dõi 2 tuần anh Hirai “thị phạm” cho học viên, kể cả phải đóng giả làm người bệnh bị liệt nửa người (hiệu ứng bệnh) thì mới thấy biết bao nhiêu điều mình chưa biết, phải học. Khôi nói, càng đi sâu càng thấy đường đi để nâng kỹ năng, tính chuyên nghiệp của nghề “chăm sóc viên” công ty mình còn xa lắm, gian nan lắm. Cho nên đôi khi em nghĩ, phải gọi nghề này là “nhân viên công tác xã hội” vì nó quá liên quan đến con người.

Anh Hirai “thị phạm” cho học viên của We Care 247.
Anh Hirai “thị phạm” cho học viên của We Care 247.

Vâng, công nghệ, thiết bị luôn cần cải thiện nhưng chỉ là một phần. Con người mới quyết định.

Thay đổi thế giới. Nâng cao cuộc sống con người. Sáng tạo drone để phụng sự nhân loại. Đó chính là nhu cầu sâu xa của xã hội.

Thậm chí tăng trưởng kinh tế cũng chưa hẳn là điều kiện (cần và) đủ cho con người. Vì gia đình Việt Nam và cuộc sống mỗi người đang thay đổi quá nhiều.

Khôi kể chuyện anh và Hirai vừa đến nhà thăm một giám đốc một công ty lớn có tiếng. Anh ấy bị một tai nạn ở đầu gối và mời chuyên viên đến nhà điều trị đã 6 tháng mà ít thuyên giảm. Hirai xem xét kỹ khớp gối vị giám đốc và kết luận. Cách điều trị không phù hợp, cần thay các động tác tập luyện ngay.

Động tác để tập thì hết sức đơn giản nhưng quá trình tìm ra cho đúng các động tác phù hợp là… hết sức phức tạp?. Tôi bật cười. Nghề của Hirai quá “phức tạp” đấy nhé. Phải vững “bản lĩnh nghề nghiệp” đúng không? Hirai cười: “Cái gốc là “tình thương“ người bệnh vì họ khổ và cần mình lắm chị".

Người điều dưỡng Nhật Bản chuyên vật lý trị liệu, Hirai lập lại khi chúng tôi chia tay: Cần tình thương, tính chuyên nghiệp và giải pháp phù hợp cho từng người chị ạ.

KHÁM PHÁ MỚI VỀ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ.