Trước giờ, trên FB, tôi có bao giờ viết về Thể Thao đâu. Chỉ mới đây có Chung kết cúp C1, tôi kể chuyện về trận đấu “buồn ngủ”. Bỗng Hoài Lê, phóng viên Thể thao nổi tiếng của Tuổi Trẻ nhảy vào bình luận. Đúng “nghề của chàng”, trong lời còm gần chót, Hoài Lê viết: "World Cup 90, chị quyết đoán và tin cậy giao cho anh em làm Tin Nhanh World Cup của Tuổi Trẻ, lần đầu tiên dám cạnh tranh trực tiếp với Tin nhanh của Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN). Sự khởi đầu từ quyết định làm Tin Nhanh của chị, từ đó đến mãi sau này, Tin Nhanh Tuổi Trẻ luôn là một sản phẩm báo chí có tính cạnh tranh cao, hiệu quả kinh tế tốt..."
Hoài Lê bình dài lắm, nhớ gì mà nhớ dai thánh thần. Và bỗng hôm qua, Nguyễn Nguyên, một phóng viên Thể thao khác của Tuổi Trẻ có tham gia trận làm Tin Nhanh lần đầu tiên đó, gửi cho tôi bài viết này (sau mấy chục năm không gặp). Chỉ có yêu điên cuồng mới nhớ rành mạch từng chi tiết cái thời làm Tin Nhanh World Cup, phải không, Hoài Lê, Nguyễn Nguyên, Đặng Hoàng, Sỹ Huyên... ơi? Tôi đọc lại chuyện kể mà cứ nghĩ làm sao không đăng lại những dòng rưng rưng này, chuyện Tuổi Trẻ mình, 36 năm trước?
Nguyễn Nguyên viết:
World Cup Italia 1990 tôi may mắn được sống cùng ê-kíp Tin nhanh Tuổi Trẻ dù lúc đó chỉ mới là phóng viên thực tập!
Sáng sáng cầm bản tin khổ A4 còn thơm mùi mực, đọc những bài của các PV đàn anh, thỉnh thoảng có chèn một mẩu “Người Sài Gòn với World Cup” của mình, trời ơi, nó sướng làm sao.
Nhớ lại cũng giật mình: Tổng Biên Tập Báo Tuổi Trẻ thời điểm đó là chị Kim Hạnh, phụ nữ, chắc không biết trái bóng có mấy múi nhưng nghe anh em tổ thể thao đề xuất đầy say mê sôi sục lửa nghề, chị quyết luôn. Làm Tin nhanh World Cup Italia 90 lúc đó là… cả gan lắm: Tuy nhà in Lê Quang Lộc có sẵn bên cạnh nhưng lực lượng con người thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tổ Thể Thao khi đó chỉ có Hoài Lê (tổ trường), hai lính chiến Sỹ Huyên, Đặng Hoàng. Ngoài ra còn có thêm Minh Đức “biệt phái” về. Hai “bé” PV thực tập Hoàng Vũ, Nguyễn Nguyên thì chủ yếu là học việc, sai đâu đánh đó.
Hồi đó, không ít đồng nghiệp hỏi, có ai chống lưng, có lệnh của ai mà Tuổi Trẻ dám ra tin nhanh, lần đầu tiên, cạnh tranh với TTXVN vậy?
Thì có chứ. NGƯỜI ĐỌC chứ ai?
Nội bộ có bấy nhiêu người nhưng Tuổi Trẻ dám gan vì được ủng hộ hết mình của rất nhiều chiến tướng. Đầu tiên phải kể tướng của TTXVN, nhà báo Tường Vy, kế đó có thêm hai “giáo sư” Cao Huy Vĩnh, Trần Hòa Bình. Ê-kíp này nặng ký hơn hẳn. Lại còn có cả các nhà thơ, nhà văn cùng xắn tay hỗ trợ.
Thú vị nhất là hai cây viết không phải dân làm báo nhưng đánh tin nhanh cực chiến, thật là hợp dân ghiền bóng đá Sài Gòn.
- Cao Huy Vĩnh (Cao Huy Khanh), ông chủ sạp báo ở góc đường Duy Tân - Phan Đình Phùng (nay là Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Đình Chiểu) từng làm ông chủ sạp báo có tâm, hay viết những kết quả ngắn gọn trên bảng đặt ở sạp báo cho dân ghiền bóng đá đứng tràn ra đường đọc.
- Trần Hoà Bình, ông Phó “chảo” khai thác Vệ tinh Hoa Sen của Đài Truyền hình HTV. Xong mỗi buổi bình luận, ông Bình chạy vội từ Đài Hoa Sen về Tòa Soạn Tuổi Trẻ hí hoáy viết 200 chữ nộp bài cho đầu bếp Tường Vy rồi để nguyên đai nguyên kiện quần, áo, giày vớ lăn ra bàn làm việc ngủ.
Anh Cao Huy Vĩnh nổi tiếng với tài mang phone dò các đài tiếng Anh, tiếng Pháp, nghe và dịch trực tiếp, dịch rồi hí hoáy ghi tỉ số bằng phấn trắng trên bảng đen treo ở sạp báo cho các “thượng đế” đọc free. Còn Phó “chảo” Trần Hoà Bình thì được ưu tiên thu và xem những trận nhà đài chưa phát lại rồi mổ băng làm cho Tin Nhanh kịp đi in lúc 5 giờ sáng.
Ảnh thì hồi đấy có tay máy Sỹ Huyên chuyên trị chụp qua TV với nhiều ảnh trắng đen khá nét. Cứ kết thúc mỗi hiệp, Sỹ Huyên lại mang máy mang phim vào phòng tối cùng anh em kỹ thuật tráng, rửa...
Khâu biếm hoạ hay vẽ lại bàn thắng thì hoạ sĩ trẻ DAD (Đỗ Anh Dũng) vẽ cực nhanh, cực chất và rất sáng tạo. Ấn tượng nhất là ảnh biếm Maradona đá tung chồng báo dày có tên Tin Nhanh TT. Chỉ sau số đầu, BBT quyết tách Tin Nhanh khỏi kẹp chung báo ngày nữa và số lượng Tin Nhanh Tuổi Trẻ lên vù vù.
Sẵn dịp đào sâu tí, hai nhà báo không chuyên này được dân ghiền World Cup rất khoái.
Trần Hòa Bình: Cái thời TV đen trắng coi World Cup nhờ vệ tinh Hoa Sen mà Liên Xô vào đến đâu “thượng đế” được xem đến đó. Hồi đấy ai cũng nhẵn mặt ông Trần Hòa Bình vì thao thức cùng ông hay được nghe điệp khúc: “Kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng sốt ruột như các bạn khi đang chờ tín hiệu từ Đài Hoa Sen…”. Rồi nào là thông cảm, bla… bla… bla… cho đến khi hét to lên: “Hoan hô chúng tôi đã nhận được tín hiệu rồi!”. Thế là cả làng cùng vây quanh chiếc TV đen trắng mà nghe cái giọng sang sảng của ông Trần Hòa Bình – người được giao làm “phó chảo” vì xuất thân làm thầy giáo toán nhưng giỏi tiếng Nga do có thời gian dài được đào tạo ở Moscow.
Cao Huy Vĩnh: Giáo sư triết, giỏi cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, sau này “mất dạy” mới mở một sạp báo nho nhỏ nhưng nổi đình nổi đám ở góc Duy Tân – Phan Đình Phùng. Sạp báo nhỏ nhưng đông người bu đen bu đỏ vì ông chủ sạp Cao Huy Vĩnh thông tin tỉ số và tóm gọn trận đấu còn nóng và nhanh hơn cả báo. Ông nghe đài Tây, đài Âu… rồi “phát hành” bản tin tại chỗ với phấn trắng, bảng đen dựng ngay sạp báo cho các fan thỏa mãn cơn ghiền. Cái sạp báo được xem là “thông tấn vỉa hè Sài Gòn” đó còn thu hút cả nhiều ký giả thể thao có tiếng đến vì hiếu kỳ và cũng vì ngạc nhiên với kiểu “tin nhanh” có một không hai.
Tôi từng có duyên, may mắn ghép hai ông, mấy chục năm sau gặp nhau kể xấu nhau:
+ Trần Hòa Bình: Cha Vĩnh này hồi đó không có rượu là không viết nhanh được. Gầm bàn của “chả” lúc nào cũng có chai rượu vang lâu lâu lại lén lấy lên làm một ngụm. Có lần chị Kim Hạnh ghé “tòa soạn” Tin Nhanh phát hiện, la rầm trời, sao trong đám bản thảo lại có cái mấy cái chai vang lăn lóc?
+ Cao Huy Vĩnh: Cha Trần Hòa Bình này hồi đó là người duy nhất được coi những trận đá cùng giờ mà nhà đài không phát trực tiếp. Có lần trận Hà Lan đá, cầu thủ Vankip ghi bàn, chả buồn ngủ, viết tách tên ra thành 2 chữ: Van kip; Hoài Lê hôm đó trực, quát, cha này viết bài không bỏ dấu, biên tập lại thành VẪN KỊP GHI BÀN. Hôm sau Tin nhanh Tuổi Trẻ có cái tin Vẫn kịp ghi bàn mà không biết người ghi bàn là ai.
Những chuyện bếp núc đó, 36 năm chứ trăm năm cũng không quên được vì cười mệt xỉu.


