Sau khi dự Diễn đàn Xanh, chị Phạm Chi Lan rủ tôi đi thăm ông bạn vui tính, nhà thơ Nguyễn Duy. Anh đã rời nhà ở gần chợ Trương Minh Giảng và bị con trai “áp tải” đến tận một chung cư đường Trần Não. Ngoài những hôm đi nghe anh đọc thơ thì tôi thường được anh rủ tới nhà, đãi những món tự nấu và tôi tập trung nhiệm vụ…phá mồi. Phải nói là anh nấu ăn rất ngon và lại còn nhiệt tình mời bạn. Thư mời của anh rất có phong cách riêng, thường ghi: Cụ Nguyễn Duy mời cụ Kim Hạnh. Trìu mến kiểu Nguyễn Duy? Lần này thì cụ Duy đang dưỡng bệnh sau trận đột quỵ khá nặng nên không có mời cụ Hạnh đến nhậu và càng không biết cụ Chi Lan vào để mời.

Gặp cụ Duy, tôi có hai niềm vui. Mới đến cụ đã khoe ngay, Huy Đức đã được chuyển sang phòng ở 6 người, khỏe mạnh, vẫn yêu đời, đang học nghề để được vinh quang: đan lát. Tôi suýt phì cười với tin vui về nghề mới của Huy Đức.
Và niềm vui thứ hai là món quà quí cụ Duy vừa nhận được từ Hà Nội: tuyển tập thơ của anh vừa được NXB phát hành nhưng mới chỉ được phát ở Hà Nội, mấy hôm nữa mới tới Sài Gòn và anh nâng niu tập thơ khá dày với một phong cách rất “Non - Nguyễn Duy” là rất “bủn xỉn”, nói thẳng, tôi chỉ mới nhận được một cuốn nên không có tặng hai cụ được nhé.

Thấy áy náy vì mình lâu nay đâu có vậy, anh bèn “bù đắp” bằng loạt thơ trào phúng mà anh "xuất khẩu" tại bệnh viện. Anh nói, làm thơ để khỏi nghĩ vẫn vơ, như một kiểu thuốc an thần, nên tự đặt cho chùm thơ này tên là “Thuốc cười”. Thấy cậu con trai cố tình đi ngang như liếc canh chừng bố, nên anh nói, thôi tôi chỉ đọc một bài thôi. Và còn dặn, cụ Hạnh khoan công bố nhé. Tôi gật đầu, tôi không ghi chép gì hết, tôi nhớ tới đâu sẽ ghi ra tới đó cho vui chứ không đăng cả bài đâu.

Cụ bắt đầu đọc. Tựa bài là “Tập huấn Chống tham những”.
Bài thơ rất duyên, nghe giản dị vừa như kể chuyện mà lại vừa hài. Tôi ghi ngay trong đầu được hai khổ thơ nhưng đoạn cuối hay quá, đánh át mất hai đoạn đầu tôi cố nhớ nên… coi như quên tất.
Về tới nhà, tôi lại thấy mình “trúng lô an ủi”: cụ đã gửi trọn bài thơ về chống tham nhũng nhân đi “tập huấn” của cụ. Giữ lời hứa tôi chỉ đăng lõm bõm cho vui. Đăng hết thì thất hứa, mà không đăng thì nó ngứa (… ngáy vì tiếc quá.) Ngoài mấy câu thơ thì hai cụ Duy và Chi Lan bàn chuyện thế thái nhân tình cũng rất cay và vui. Không có “gụ” vẫn vui, tôi chúc cụ Duy sớm lành bệnh, về nhà lại nấu ăn ngon và rủ tôi đến phá mồi cùng các cụ nhậu giỏi thành thần khác.
Xin không phổ biến cả bài thơ để tác giả còn xuất bản thành tập. Bài thơ “Tập huấn chống tham nhũng" đăng hạn chế đây:
“Nọc tham những độc như nọc rắn.
Rắn hổ mang nó cắn chết người
Thắt dây chặn máu đúng nơi
Gọi là sơ cứu kịp thời nghe chưa
Thế cho nên dù mưa hay nắng
Dây ga rô mang sẵn thường khi
Rút ra cấp cứu tức thì
Nếu mà chậm trễ rất nguy hiểm nhiều…
Đến đây thì tôi bật cười, phải chặn tay anh để đọc hai câu thơ quen thuộc:
“Con ruồi là giống hiểm nguy
Hai chân của nó rất vi trùng nhiều…”
Mà nghĩ lại, vẫn tiếc quá nên “lén” tác giả đăng:
“…Chúng em còn hoang mang một nỗi
Xin thầy cho em hỏi một câu
Nếu như rắn cắn trên đầu…”
Thì giải pháp rất hay, thôi để dành cho tác giả in tập “Thuốc cười” ạ.