Trại hè Đại sứ Hàng Việt tí hon lần thứ 14 đã khép lại. 

Năm nay, trại hè diễn ra cùng lúc với một sự kiện quan trọng của BSA (Diễn đàn Chuyển đổi Xanh và Ngày Hội tái chế 2025) nên tôi chỉ đến được với các bé vào đêm cuối, đêm Thắp sáng ước mơ. Mà chạy thẳng từ Diễn đàn về cho kịp giờ chương trình chia tay nên cứ mặc nguyên áo dài chạy tới, không thể múa hát tưng bừng với tụi nhỏ, thiệt là vướng víu...

Tiết mục nào các bạn nhỏ cũng để tâm, nhất là các tiết mục văn nghệ. Nhìn màn múa của Trà Vinh với trang phục người dân tộc đệm bằng tiếng trống mà hai cái dùi là 2 chai nước suối, còn cái trống là cái thùng carton to đựng quà, mà sao nó xôm tụ giục giã!

Bạn không tưởng tượng được đâu, đây là cảnh thầy trò trường Trung học cơ sơ An Thái Đông, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp đang cùng nhau chuẩn bị các bộ thời trang tái chế (từ các vật dụng đã sử dụng tại trại mấy ngày qua) để sẽ biểu diễn ngay, trong khuôn viên dinh Độc Lập, chiều 31/7/2025.

Năm nay thú vị nhất là 20 cháu bé ở hai mái ấm do Hội bảo vệ quyền trẻ em, trong đó có 10 bé được nuôi trong chùa, đầu láng bóng và chúng nó lành đến bất ngờ luôn. Đó là những chú bé được các sư thầy chùa Kỳ Quang nhặt trước cổng chùa (nơi có lẽ đã có tiếng là thường tiếp nhận được các cháu không cha mẹ cứ có ai đó mang bỏ trước cổng chùa) và điều ai cũng thấy lạ, là màn thi nào chúng cũng đều đoạt giải...khuyến khích mà chúng mừng vui thực sự cuồng nhiệt, kéo nhau nhẩy lên sân khấu la hét. Lạ quá, hỏi, vì sao chỉ khuyến khích lại mừng dữ vậy, trả lời, bao nhiêu năm nay tụi con ở chùa có thi đua, tặng thưởng, khuyến khích gì đâu. Cũng được đi học, ăn uống no đủ, và có lỗi thì thầy phạt tụng kinh. Nên đến màn thi đua văn nghệ, tụi nhỏ ngồi xuống chắp tay đọc ro ro hết một bài kinh...

Cũng thật cảm động khi ca sĩ Nguyễn Phi Hùng vội chạy lịch biểu diễn mà cũng đợi để hát tặng tụi nhỏ 2 bài, Đất Phương Nam và Tái sinh (theo yêu cầu) và "xuất thần" là nghệ sĩ Tuyết Thu và đạo diễn Mỹ Khanh cùng hòa theo thật hồn nhiên vai...múa minh họa.

Dược sĩ Đoàn Hồng Thắm và chef Trần Cường Thịnh dạy làm bánh trái cây và "làm dầu không khó" cũng được học viên chăm chú tối đa...

Tôi biết cứ hào hứng kể thì có kể dài tới đâu cũng không hết được nên tạm dừng ở đây để trích đăng bài của bạn thư ký siêng năng của văn phòng BSA ở Cần Thơ là Ngọc Bích kể chuyện...


Một mùa hè đáng nhớ không chỉ đọng lại trong các trại sinh từ miền tây lên TPHCM mà còn là dấu ấn khó quên đối với các thầy – cô từ các trường có học sinh tham gia. Gắn bó trại hè chỉ mấy hôm, nhưng các thầy cô tại các trường trung học cơ sở ở Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang thấy hơi ấm tình thương, sự gần gũi, chan hòa bao trùm không gian trại hè…

TIẾP CẬN ĐỂ BÙ ĐẮP.

Có lẽ cách tiếp cận của trại hè là bù đắp cho trẻ, con nhà nghèo khó – hiếu học nên ngay từ đầu mọi việc đã khó – Do: Nghèo quá phải lo làm phụ bà khi cha mẹ đi Bình Dương! Nghèo quá mà đi như vậy liệu có bằng chị bằng em? Cả đời lam lũ, tui chưa từng biết thành phố, xa xôi quá, nó khờ quá thì làm sao… Mặc cảm của người lớn đã níu các em lại – dúi vào góc khuất.

Phó hiệu trưởng Trường THCS Đông Thạnh (tỉnh Vĩnh Long), thầy Nhan Văn Thơm, chia sẻ: Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa học sinh nông thôn và thành thị là điều kiện cơ sở vật chất và sự lanh lợi, dạn dĩ. Học sinh nông thôn chưa tiếp cận, chưa có nhiều cơ hội thực hành trên những thiết bị hiện đại. Điều này, dẫn đến việc các em tiếp thu kiến thức một cách thụ động, giao tiếp xã hội còn hạn chế lắm.”

Tương tự, cô Lê Thị Hồng Vũ, giáo viên trường THCS Sơn Vọng (tỉnh Trà Vinh cũ), tâm sự: Trường này, 80% học sinh là dân tộc Khmer, nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu thốn sách vở và dụng cụ học tập. Thậm chí, cơ sở vật chất của trường còn hạn chế đến mức phải dùng cả nhà xe làm lớp học. Nhiều đứa thiếu thốn mà thấy thương lắm. Bữa đi trại hè, có bé ngủ quên, nhà không có điện thoại. Phải chạy đi rước, sợ bỏ nó lại tội nghiệp.

Cô Lý Kim Phượng, giáo viên trường THCS Phú Túc (tỉnh Bến Tre cũ), nói rằng khó khăn kinh tế không chỉ ảnh hưởng đến học lực mà còn tác động đến tâm lý của học sinh. Nhiều học sinh phải phụ giúp gia đình sau giờ học, như đi làm thêm, giữ em hoặc làm vườn, làm ruộng nên bị thiếu thời gian học tập, nghỉ ngơi. “Các em dễ rơi vào trạng thái căng thẳng của người lớn, tự ti, hoặc mất động lực học tập,” cô Phượng chia sẻ: “Ở trường có em đã học tới lớp 9, từng chăm chỉ nhưng dần khép kín và nghỉ học đi Bình Dương do áp lực kinh tế gia đình”.

“Các em còn thụ động học tập, chưa chủ động tìm hiểu và chưa đủ tự tin, chưa đủ kiến thức”, thầy Nhan Văn Thơm muốn nhìn thấy các em mạnh dạn hơn khi tham gia các hoạt động phát triển năng lực và kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ năng giao tiếp… Đôi khi thầy cũng sợ các em mặc cảm thua thiệt chỉ vì là học sinh nông thôn ít được tiếp cận với internet, máy tính bảng và các trải nghiệm thực tế.

Mặc cảm thua sút là một trong những nguy cơ bỏ học! Thầy Nguyễn Huy Trường, Phó hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Khánh, tỉnh An Giang, cho biết nguy cơ bỏ học là một vấn đề lớn đối với các em có hoàn cảnh khó khăn, khiếm khuyết. “Thường thì các em gặp khó khăn về kinh tế, phải phụ giúp gia đình, mất căn bản là thiếu động lực học tập,” thầy Trường nói.

Thầy Đặng Hùng Trí, trường Tiểu học và trung học cơ sở An Thái Đông, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ câu chuyện em Nguyễn Ngọc Hiền: Sau khi mẹ mắc bệnh tâm thần nhẹ và bà ngoại qua đời, Hiền sống cùng cậu, người phải từ Bình Dương về phụ quán cơm để chăm sóc em. Những học sinh có suy nghĩ bỏ học giữa chừng càng đối mặt với nguy cơ bị bỏ lại phía sau nếu không có sự hỗ trợ kịp thời. Thông thường, giáo viên tổng phụ trách, giáo viên chủ nhiệm phải là người nắm được hoàn cảnh học sinh. Tới nhà, không chỉ khuyên nhủ mà còn phải là người dựa vào “mỗi nhà mỗi cảnh” để tính lại thời gian, việc làm, việc học để các em lấy lại tinh thần. Các em tới trường thì mình thấy nghề giáo có ích.

THẦY TRÒ CÙNG VƯỢT KHÓ

Men theo những bờ cơm nếp sâu trong cánh đồng lúa, những con rạch, đi qua cầu khỉ, có em phải đi xa tới 10-15 km từ nhà đến trường. Nhiều em phải thức từ 5 giờ sáng đạp xe đi học. Mùa mưa sình lầy, trơn trợt… giữ cho chiếc áo trắng đã là khó.

Để trò không bỏ học, thầy cô phải chịu khó hơn một chút. Cô Lê Thị Hồng Vũ chia sẻ: “Chúng tôi tổ chức phụ đạo miễn phí, vận động quyên góp cặp sách và lồng ghép hoạt động văn hóa để các em tự hào về bản sắc… Đối với học sinh Khmer, đó là cách thêm động lực học tập.”

Ở trường Tiểu học và trung học cơ sở An Thái Đông, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp, nhà trường thăm gia đình, phối hợp với chính quyền và tổ chức xã hội để hỗ trợ học bổng, đồng thời tổ chức lớp bổ trợ kiến thức cho học sinh có nguy cơ nghỉ học giữa chừng để các em hòa nhập lại. Có nhiều em nhận được một chiếc xe đạp, một cái bàn học - cả nhà mừng húm - thầy Đặng Hùng Trí cho biết.

Thầy Trần Hữu Nghị, giáo viên Tổng phụ trách Trường THCS Đông Bình (Vĩnh Long), nói trong khi dạy phải để ý tánh khí từng đứa một. Hiểu rõ tính cách, sở thích, hoàn cảnh của từng học sinh, mới hiểu tại sao em này vầy, em kia khác. Trong trường có em Minh Châu, một học sinh học khá thôi nhưng lại rất đam mê sửa đồ điện, thực ra em đã sửa được hơn 50 chiếc xe đạp điện rồi. Thầy cho em làm các dự án về đồ điện tử để em phát huy năng lực. Giới thiệu ai có nhu cầu sửa để em phát huy khả năng. Với những em có hoàn cảnh khó khăn, thầy trò chuyện riêng, tổ chức các hoạt động nhóm vui vẻ, cởi mở hoặc cho các em vẽ, viết nhật ký để bộc bạch tâm tư.

Bạn Minh Châu đang thử sức với mô hình Stem

Học sinh nông thôn miền Tây, dù khó khăn, nhưng bộc lộ nhiều suy nghĩ rất thực tế như Minh Châu, từ đó bộc lộ năng khiếu, đam mê. Có em tự học vẽ qua sách và internet, vừa nuôi đam mê vừa kiếm thu nhập. Các em có năng khiếu, nhà trường tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu và kết nối các em năng khiếu với chương trình cộng đồng, như lớp mỹ thuật miễn phí tại trung tâm văn hóa. Sau này có thêm nhiều lớp kỹ năng sống và tư vấn tâm lý để giúp các em vượt qua áp lực – Thầy Nghị  nói.

Cô Hồng Vũ, trường THCS Sơn Vọng, tỉnh Vĩnh Long nói: “Tội nghiệp nhiều em hè này ở trong chùa nhiều hơn ở nhà. Vì trong đó đi bát được người ta cho đồ ăn. Có lần tui đi An Giang về cho tụi nhỏ mấy trái mây, một đứa hỏi “cô ơi trái gì ngon quá trời, hồi đó giờ con chưa biết luôn đó cô”. Nghe đứt ruột”!


Bài viết của Ngọc Bích còn một đoạn dài cám ơn thay mặt các bạn nhỏ trại sinh. Cám ơn các doanh nghiệp trao hiện vật, hiện kim và còn tới thăm, tham dự nhiều chương trình, ngồi rù rì nói chuyện làm ăn khi tụi nhỏ hỏi han. Cám ơn các thầy cô hướng dẫn, các nghệ sĩ năm nao cũng dự suốt. Cám ơn các ông bà tuổi U80 mà mê mãi theo đêm chia tay tới màn cuối, sáng hôm sau, chị Phạm Chi Lan còn gọi điện sớm, suýt soa, tụi nhỏ đáng yêu quá.

Các bé nhắc chúng ta hoài, gia cảnh chúng nó vẫn còn cực quá, nghèo quá, nên việc học hành còn gian nan quá...

HỌC TRÒ NÔNG THÔN NHỚ BẠN TRẠI HÈ